Vì nhận được sự chấp thuận của Quân Vũ Sơn Hạ đã quyết định để Quý Mẫn vào làm người giúp việc cho nhà cô để Quý Mẫn và Mẫn Nhi dễ dàng gặp nhau và nói chuyện hơn.
Quý Mẫn thì cảm thấy rất đắc ý vì không ngờ Sơn Hạ lại ngu ngốc cả tin đến như vậy, cô lợi dụng sự ngây thơ của Sơn Hạ mà đánh đòn tâm lý giả vờ khóc lóc kể khổ để thao túng tâm lý Sơn Hạ.
Quý Mẫn sau một tuần cũng kết thân được với Mẫn Nhi cả hai có rất nhiều điểm chung và nói chuyện với nhau rất thân thiết.
Quý Mẫn cũng rất hay mua đồ chơi cho Mẫn Nhi điều này khiến con bé rất vui.
Quân Vũ thì ngày càng khó chịu với Quý Mẫn thấy cô thân với con gái hắn cảm thấy cô thật giả tạo.
Thiên Kim và Hạ Vũ điều không thích Quý Mẫn vì khi Quý Mẫn vào nhà Mẫn Nhi không đi chơi với cả hai nữa cứ như là bị cô ta lôi kéo về phe.
Quý Mẫn khi gặp hai đứa nhóc cũng vô cùng cảm thấy khó chịu ra mặt, cô không ngừng lườm liếc bọn nhóc mà còn không nói chuyện hay chơi đùa gì với chúng cả.
Hạ Vũ và Thiên Kim dường như cũng hiểu rằng Quý Mẫn không thích mình.
" Mẹ ơi có vẻ cô Quý Mẫn không thích tụi con."
Hạ Vũ tìm một nơi mà không có Quý Mẫn và Mẫn Nhi để nói chuyện với Sơn Hạ, nhưng cô cũng chỉ mỉm cười rồi nói lại.
" Không có đâu chỉ tại chị ấy thân với Mẫn Nhi không có nghĩa là chị ấy ghét bọn con."
Sơn Hạ biết rõ vì sao mà Quý Mẫn không thích Hạ Vũ và Thiên Kim nhưng cô cũng tìm lý do để giải vây giúp Quý Mẫn và cũng là để cho bọn nhóc đỡ tò mò.
Sơn Hạ dẫn Quý Mẫn đi mua sắm toàn bộ tiền bạc Sơn Hạ lo hết, Quý Mẫn được thoả mãn cơn nghiện bấy lâu nay.
Sơn Hạ còn tìm cơ hội để hai mẹ con họ đi công viên cùng nhau.
Quý Mẫn còn chủ động giới thiệu đối tượng xem mắt cho Quý Mẫn, ngày hôm đó Sơn Hạ trang điểm giúp cho Quý Mẫn để đi hẹn hò.
" Sơn Hạ, cảm ơn em vì tất cả, thật đấy."
" Quý Mẫn chúng ta điều là con gái với nhau mà, có gì đâu, trước đây em luôn ghen tị với chị bây giờ được dịp thân thiết với chị em vui còn không kịp ơn nghĩa gì."
Quý Mẫn nhìn vào mắt Sơn Hạ thật lâu hai mắt chạm nhau Quý Mẫn đột nhiên ngượng ngùng mà quay đi.
Quý Mẫn lâu ngày ở gần Sơn Hạ cô cũng dần có chút thiện cảm với Sơn Hạ nhưng kế hoạch vẫn sẽ được tiếp tục lần này không chỉ là công ty hay nhà của Quân Vũ thứ Quý Mẫn muốn lấy cũng chính là hạnh phúc nho nhỏ này của Quân Vũ và Sơn Hạ.
Một hôm Quý Mẫn đang dắt Mẫn Nhi đi dạo thấy con bé say xưa kể về người mẹ mới của con bé cô đã rất tức giận và cô ta đã nói với con gái rằng.
" Sơn Hạ không phải là mẹ ruột của con."
" Dạ thật ra cháu cũng biết nhưng chỉ là không nói thôi."
Quý Mẫn ngạc nhiên nhìn Mẫn Nhi nghi ngờ hỏi.
" Cháu chỉ là một đứa con nít sao cháu biết."
" Bởi vì cháu thấy bọn họ có cái gì đó rất giống nhau linh cảm cháu mách bảo vậy, nhưng mẹ Sơn Hạ rất thương cháu mặc dù không phải mẹ ruột của cháu."
Quý Mẫn tức muốn điên tiết lên nhưng bên ngoài vẫn phải kiềm chế, cô không ngờ tình cảm mẹ con lại bền chặt như vậy, trong lúc cô đi tù không ngờ Sơn Hạ lại cướp mất con gái của cô.
Quý Mẫn nhất quyết không chịu tha.
" Cô ta tốt với cháu cũng phải thôi có khi sau này có được tài sản của hắn rồi cô ta sẽ trở mặt với cháu."
" Cô nói bậy."
" Ta không nói bậy cô ta chỉ yêu gia tài của ba con thôi, và cô ta đã cướp tất cả mọi thứ."
Quý Mẫn đặc điều về Sơn Hạ để khiến Mẫn Nhi về phe mình.
" Khi xưa lúc mẹ đang ở bên ba con gia đình chúng ta đã rất hạnh phúc vậy mà cô ta từ đâu xuất hiện quyến rũ và lừa ba con lên giường, sau đó có bầu và phải đe doạ ba con làm đám cưới sau khi cưới cô ta lòi ra bản chất thật nên ba con mới ly hôn vậy mà ba con ngu ngốc lại quyết định sai lầm."
" Không phải đâu mẹ Sơn Hạ tốt lắm."
" Cô ta chỉ tốt ngoài mặt thôi, bòn họ thậm chí còn không để tâm đến con."
Mẫn Nhi vừa khóc vừa không tin đó là sự thật bèn lập tức chạy về nhà muốn mách lại với Sơn Hạ thì vừa chạy vào cửa phòng cô nghe Sơn Hạ nói chuyện với Hạ Vũ và Thiên Kim.
" Hôm nào chúng ta đi disneyland nha chỉ ba chúng ta."
Sơn Hạ muốn Mẫn Nhi và Quý Mẫn đi chơi riêng thật nhiều nên đã không đưa Mẫn Nhi đi cùng, cô cũng là muốn ở bên Thiên Kim và Hạ Vũ nhiều hơn, vì trước đây cô chỉ toàn lo cho Mẫn Nhi mà quên mất hai đứa nhóc.
Mẫn Nhi nghe được trong lòng cảm thấy tủi thân mà quay về phòng, Mẫn Nhi cố gắng khóc trong im lặng.
Quý Mẫn hả hê bước vào phòng trên môi xuất hiện một nụ cười gian xảo không ngừng rót vào tai Mẫn Nhi những lời bịa đặt vô căn cứ..