Vài ngày sau trên báo đưa tin Cao Nhược Hoa tiểu thư Cao gia ăn chơi phóng túng còn lộ cả clip nhạy cảm lên mạng.
Nhà họ Cao chối bỏ cô ta không phải con gái ruột mà chỉ là con nuôi.
Trong vấn đề này chỉ có Lục Khởi Phong biết lí do vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Dám đụng đến vợ anh ư? Cô ta sẽ chết mà không ai nhặt xác.
Hạ Yên ngồi ăn trái cây xem tin tức, làm cô rất hài lòng liếc nhìn Lục Khởi Phong: "Anh làm à?"
Đúng thế, bà xã mau thưởng cho anh đi."
Hạ Yên hôn chụt lên má anh: "Anh giỏi lắm."
Có tiếng gõ cửa, hai người liền buông nhau ra, người đến là mẹ anh.
Cả hai đồng loạt lên tiếng: "Mẹ."
Bà Lục mỉm cười dịu dàng nhìn Hạ Yên, rồi quay sang quở trách Lục Khởi Phong: "Con đó, Yên Yên xảy ra chuyện mà không thèm nói với mẹ tiếng nào cả."
"Yên Yên, mẹ đến có mang theo canh gà hầm cho con này.
Mẹ có thêm vào vài vị thuốc bắc giúp tốt cho con lẫn đứa bé.
Con muốn ăn bây giờ chưa?"
Hạ Yên rất thích bà Lục, có lẽ vì ngay từ nhỏ cô đã không có mẹ nên rất khao khát được tình cảm thiêng liêng ấy, cô vui vẻ nói: "Vâng, con muốn ăn ạ."
Lục Khởi Phong đen mặt, sao cách đối xử khác nhau một trời một vực vậy trời.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lấy canh cho vợ con đi." Bà Lục ghét bỏ nhìn con trai mình nhưng khi nhìn Hạ Yên lại dịu dàng như nước.
Lục Khởi Phong ấm ức đổ canh vào bát, anh định đến bón giúp Hạ Yên nhưng mẹ anh lại không cho còn nhìn anh bằng ánh mắt không mấy hài lòng: "Để mẹ, con với chả cái chẵng được tích sự gì cả."
Hạ Yên thích thú nhìn bà Lục đang chấn chỉnh Lục Khởi Phong mà anh thì chỉ biết im lặng không dám nói động tiếng nào.
Anh dà làm gì sai chứ? Từ lúc mẹ đến đây thì luôn mắng anh không biết đường đỡ.
Rốt cuộc ai là con ruột vậy?
Bà Lục bón từng thìa canh cho cô, vị ngọt thanh kèm theo vị của thuốc bắc không hề khó uống tí nào mà ngược lại rất ngon, bà Lục rất cẩn thận luôn hỏi cô có nóng không? Có ngon không? Đây là điều mà trước giờ cô luôn ao ước.
Nếu mẹ cô còn sống có phải cô sẽ được mẹ yêu thương chiều chuộng như thế này không? Phút chốc vành mắt Hạ Yên đỏ hoe, cô ôm lấy bà Lục bật khóc liên tục gọi: "Mẹ."
Bà Lục biết Hạ Yên ngay từ nhỏ đã không có mẹ, đây là một sự thiếu thốn rất lớn đối với cô nên rất kiên nhẫn đáp lại: "Mẹ đây.
Ngoan, đừng khóc."
Lục Khởi Phong nghe tiếng khóc, tiếng gọi mẹ của cô liền rất đau lòng, có lẽ đây là thứ duy nhất anh không thể cho cô nhưng anh sẽ cố gắng cho cô một gia đình hoàn chỉnh, để có thể lấp đầy phần nào khoảng trống đó.
Hạ Yên khóc một lúc lâu, giọng đã khàn đi: "Mẹ ơi, con có thể đến ở với mẹ không?"
Bà Lục vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Được chứ, chỉ cần con muốn bất cứ khi nào cũng được."
Hạ Yên nhìn về phía Lục Khởi Phong: "Khởi Phong, sau khi xuất viện em không về Hạ gia đâu.
Em muốn dọn đến ở với mẹ, còn anh muốn ở đâu thì kệ anh."
Lục Khởi Phong: "..."
Phút chốc anh từ người có vợ có con biến thành kẻ bị ruồng bỏ.
Anh cứ cảm thấy anh thật sự là con ghẻ nhà họ Lục mà.
"Em ở đâu thì anh sẽ theo đó.
Anh sẽ nói lại với ba là chúng ta không về Hạ gia nữa."
Bà Lục nhìn Lục Khởi Phong ngày càng không thuận mắt, vẫn là con dâu với cháu nội tốt hơn..