Nhớ lại chuyện năm đó Hạ Yên cảm thấy mình thật sự có lỗi, lẽ ra cô không nên trốn tránh mà nên đối mặt rồi từ chối để Từ Huân hoàn toàn từ bỏ.
Hạ Yên nhìn Từ Huân, giọng nói có chút khổ sở: "Từ Huân, anh biết mà, người em yêu luôn là Khởi Phong.
Còn anh, từ trước đến nay em chỉ xem anh giống như Hạ Thời."
"Em rất biết ơn vì anh đã luôn bảo vệ em.
Nhưng mà chính sự bảo vệ đó của anh đã làm em cảm thấy sợ hãi, tại sao chưa hỏi ý kiến của em mà anh đã tự ý đưa em đi? Có phải anh sợ rằng em ở bên Khởi Phong sẽ gặp nguy hiểm, sẽ không được hạnh phúc không? Nhưng Từ Huân à, đó chỉ là anh cảm thấy như vậy còn em thì không.
Chỉ có bên anh ấy em mới có cảm giác an toàn, em mới tìm được hạnh phúc."
Những lời này của Hạ Yên cứ như dao đâm thẳng vào tin anh, đã từng rất nhiều lần anh tự tưởng tượng sẽ diễn cảnh cô biết mọi chuyện và sẽ nói ra những lời này, nhưng anh không ngờ rằng khi sự việc thật sự xảy ra tim anh lại đau như thế? Cuối cùng người Hạ Yên lựa chọn vẫn là Lục Khởi Phong, dù cậu ta có làm tổn thương cô thế nào đi nữa.
Còn anh, dù có tốt với cô gấp trăm ngàn lần thì Hạ Yên vẫn không yêu anh...
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô, tâm trí anh trở nên trống rỗng.
Chỉ cần nhìn Hạ Yên khóc thì anh rất đau lòng, anh không chịu nổi sức nặng những giọt nước mắt của Hạ Yên, "Yên Yên, đừng khóc.
Anh biết sai rồi, anh xin lỗi em."
Hạ Yên vẫn khóc, cô thật sự rất muốn lao đến đánh Từ Huân.
Anh lấy tư cách gì mà quyết định thay cô, anh dựa vào đâu mà nói rằng cô ở bên Lục Khởi Phong sẽ không được hạnh phúc?
Nhưng cuối cùng cô chỉ có thể khóc để trút hết những cơn giận ra ngoài bởi vì cô biết Từ Huân không cố ý, anh ấy chỉ vì muốn bảo vệ cô.
Một người ở bên cô những năm tháng tươi đẹp nhất lúc đi học, một người cô xem như anh trai thì cô làm sao có thể hận anh đây.
Vẫn như ngày trước, mỗi lần Hạ Yên khóc thì sẽ rút vào trong lòng anh để anh dỗ dành.
Từ Huân bước đến ôm lấy Hạ Yên, để mặc cô đánh vào ngực mình rồi dỗ dành: "Yên Yên, đừng khóc.
Sau này anh sẽ không như vậy nữa, chỉ cần em không khóc muốn thế nào cũng được cả."
Hạ Yên đẩy Từ Huân ra, "Sau này chuyện gì có liên quan tới em thì anh nhất định phải hỏi ý kiến của em."
"Được."
"Anh không được kiếm chuyện với Khởi Phong nữa."
"Được."
Hạ Yên được nước lấn tới: "Anh mau chóng tìm bạn gái đi, để em sớm có chị dâu."
"Yên Yên, anh không thể..."
Hạ Yên lại bắt đầu thút thít, cô nức nở nói: "Vậy em khóc tiếp đây."
Vì để dỗ dành cô, Từ Huân khổ sở nói: "Được được, đều nghe em."
Đêm đó sau khi nhìn Hạ Yên vào nhà, Từ Huân đã đứng ở đó rất lâu.
Có lẽ anh thật sự phải buông bỏ rồi...
Từ Huân lấy điện thoại ra, bấm một dãy số: "Cậu đặt vé máy bay đi nước S sớm nhất cho tôi đi."
Anh đã hoàn tất hồ sơ để chuyển trụ sở chính Từ thị sang nước S ở cùng Hạ Yên nếu như không có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ, coi như đây cũng là một chuyện tốt, rời xa cô rời xa nơi này anh sẽ mau chóng quên được Hạ Yên...
Ngay hôm sau, Từ Huân lên chuyến bay lúc mười giờ bay đến nước S bỏ lại những chuyện không vui, bỏ lại thanh xuân mà cả đời này anh có thể sẽ không quên được....