Chương 34: Gặp lại Chí Hùng
Tôi há hốc mồm, người đứng trước tôi đây không phải là Chí Hùng sao? Cái con người mà khiến cho gia đình bạn bè nháo nhào lên.
Cậu ta cũng chẳng khá hơn tôi là mấy, miệng cũng chữ A mắt O. Tôi đứng lên, phủi phủi mông rồi nhanh chóng chặn cậu ta lại, mất công lại trôi mất nữa.
"Sao lại trôi đến đây?" Tôi cùng cậu ta đồng thanh hỏi nhau. Cậu ta hình như vẫn chưa hết bàng hoàng khi gặp tôi, tôi đây cũng hoang mang không kém cậu ta luôn chứ chẳng chơi.
"Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu nhiều lắm không hả Chí Hùng? Sao đi mà không nói?" Tôi hỏi cậu ta, tôi cũng lo cho cậu ta chết đi được, cứ tưởng cậu ta chết mất xác luôn rồi chứ.
"Qua đây ngồi đi rồi nói!" Chí Hùng chỉ tay qua cái ghế đá gần đó, tôi đi đến ngồi xuống. Cậu ta bỏ đi tuốt.
"Ê, đi đâu đó?" Tôi hỏi với theo, không biết sức mạnh nào khiến tôi không chạy theo cậu ta.
"Đi mua nước, ngồi đó đi!" Cậu ta trả lời, tôi yên tâm ngồi xuống. Lát sau Chí Hùng quay lại, đưa cho tôi ly chanh dây lạnh ngắt, tôi giơ tay đón lấy, hút một cái. Lạnh run đến não.
Cậu ta cũng cầm ly nước nhưng không uống, mắt lại nhìn về phía dòng người tấp nập kia. Tôi cũng im lặng, không dám mở miệng hỏi bất cứ câu gì. Bởi hình như cậu ta đang rơi vào khoảnh khắc trầm tư của bản thân, tôi không nỡ cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
"Tôi muốn chạy thật xa khỏi cái nơi mà nó để lại cho tôi quá nhiều kí ức đau đớn. Tôi đến đây với mong muốn sẽ có thể..." Cậu ta ngưng lại hồi lâu rồi mới mở miệng nói tiếp. "Có thể quên đi Tường Vi". Tôi hiểu cậu ta chứ, tôi đến đây cũng vì muốn quên đi tên cool boy tệ bạc đó.
"Còn cậu, Min Min, sao lại trôi đến đây?" Câu hỏi của cậu ta như giáng búa giáng xuống tim tôi. Vết thương trong tôi chưa lành hẳn thế mà có người lại chọc ngoáy vào.
"Tôi hả? Đến đây vì muốn quên đi tên bạn thối tha của cậu đó!" Tôi trả lời, khẽ nở nụ cười chế giễu bản thân.
"Chan Chan? Sao lại như vậy? Không phải hai người còn có con với nhau sao? Đứa bé đâu?" Chí Hùng ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi thở một hơi rõ dài, nhắm mắt, cố nuốt trôi cái nổi đau gan tủy này. Tôi im lặng một hồi lâu, hình như Chí Hùng cậu ta cũng hiểu cảm giác của tôi nên cũng chẳng nói gì.
"Đứa bé...mất rồi!" Tôi chua xót khi nghĩ về khoảng thời gian đó, nó cứ như là nổi ám ảnh kinh hoàng nhất đời tôi. "Chan Chan và tôi thất vọng nhiều lắm, chúng tôi đặt rất nhiều hy vọng cho đứa bé đó. Mặc dù, tôi và Chan Chan còn quá trẻ để làm ba mẹ nhưng..." Nói đến đây thì tôi nấc lên, tôi không thể kiềm được những giọt nước mắt khi nghĩ về đứa con đã mất. Chí Hùng vuốt vai tôi an ủi. "Nhưng chúng tôi nhận ra rằng mình còn rất nhiều thời gian để xây dựng một gia đình như mơ ước. Tôi đã đổ toàn bộ lỗi cho Chan Chan, tôi đã từng hận cậu ta rất nhiều."
"Rồi sao nữa?" Chí Hùng thấy tôi im lặng khá lâu nên lên tiếng. Tôi mím môi, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.
"Nhưng vì tình yêu, tôi đã xóa đi mọi thù hận của mình, tôi cho cậu ta thêm một cơ hội khác. Khi quay về bên nhau, chúng tôi đã có những ngày tháng cực kì hạnh phúc. Chúng tôi còn định cả ngày kết hôn nữa. Nhưng mọi chuyện lại đổ vỡ lần hai khi có kẻ thứ ba xuất hiện!" Tôi cực kì tức giận khi nghĩ về Hà Diễm và Chan Chan giờ này đang hạnh phúc bên nhau. Tay tôi trong vô thức mà bóp méo cả cái ly chanh dây.
"Là ai?" Chí Hùng thắc mắc. Cậu ta hỏi là ai là chuyện bình thường, ai nghe mà không thắc mắc kẻ thứ ba là ai chứ.
"Là Hà Diễm. Một người bạn mà tôi và Chan Chan quen biết khi đi nghỉ hè ở biển." Tôi nói, Chí Hùng gật gù.
"Nhưng chỉ gặp một lần thì sao là kẻ thứ ba được?"
"Cô ta còn học chung võ với Chan Chan. Cả hai thường xuyên tiếp xúc nên nảy sinh tình cảm. Thế thôi." Tôi nói nghe nhẹ như bông ấy, cứ như câu chuyện đó chẳng liên quan gì đến Min Min này.
"Vậy cậu để yên cho họ qua mặt à?" Chí Hùng hỏi câu này thì đã lộ rõ vẻ bức xúc như bao người khác.
"Ừm, do tin tưởng Chan Chan nên bị cậu ta cắm sừng chẳng hay. Cậu ta còn dẫn nhỏ đó về nhà với lí do là ở nhờ vài ngày. Tôi biết cả hai ngoại tình nhưng vẫn im lặng. Cậu thấy tôi ngu quá phải không? Đến khi tôi bắt gặp hai người bọn họ hôn nhau trong phòng thì mới làm lớn chuyện." Tôi quẹt đi giọt nước mắt đang lăn trên mặt. Nếu nói không đau thì là nói dối, sống chung gần một năm, cũng có tình cảm với nhau, nghĩ sao không đau được cơ chứ.
"Rồi cậu đến đây?"
"Ừm, đến đây để tránh xa cái nơi mà để lại quá nhiều kỉ niệm. Đâu đâu cũng có hình bóng của cậu ta, con đừng nào tôi cũng thấy nụ cười ấm áp đó. Rời khỏi đó, là cách duy nhất để tôi xoa dịu vết thương này." Tôi gục mặt, giờ thì chẳng kiềm nén cái nổi gì nữa, muốn khóc thì khóc cho thỏa. Khóc xong thì thôi, bắt đầu lại mọi chuyện.
"Ừm. Cái thành phố đó, nó có quá nhiều kỉ niệm..." Chí Hùng nói với tôi mà cứ như là đang nói với gió. Cả hai cùng im lặng, dành cho nhau khoảng không gian riêng. Mỗi con người đều chìm vào khoảng trầm tư vô định.