Chuyến bay đến Pháp của Thiên Tâm cất cánh lúc một giờ chiều.
Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của cô không ổn lắm, phần lớn là do tâm lí sợ hãi quá độ, cộng thêm cơ thể có dấu hiệu suy nhược nên dẫn đến ngất xĩu.
Miễn cưỡng có thể xuất viện được nhưng khi về nhà phải điều chỉnh tâm lí cho thật tốt, không được để cô thấy hoặc nghe những chuyện làm cô sợ hãi.
Buổi sáng tại Paris.
Từ Phóng cùng Mạc Cảnh Hiên lên xe rời khỏi sân bay, Từ Phóng lật xem lịch trình rồi nhìn đồng hồ, mới hỏi ý kiến anh:
- Mạc tổng, chúng ta trở về khách sạn hay đến thẳng Mạc thị?
Mạc Cảnh Hiên xoa xoa mi tâm, lộ rõ vẽ mệt mỏi vì chuyến bay dài, lạnh nhạt đáp:
- Đến Mạc thị, ba tôi rất giỏi bày trò.
Mạc Cảnh Hiên vừa xuống máy bay liền đến thẳng trụ sở Mạc thị.
Anh muốn hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để trở về bên cạnh Thiên Tâm.
Mạc Cảnh Hiên mở điện thoại ra định nhắn tin cho cô thì điện thoại hết pin.
Anh nghĩ giờ này trong nước đã là buổi tối, có lẽ Thiên Tâm đã ngủ rồi nên không muốn phiền cô.
Sau một 12 giờ ròng rã trên máy bay, cuối cùng Thiên Tâm cũng an toàn đến Pháp.
Bởi vì đi quá vội cô không kịp thông báo cho ai cả.
Ngay cả điện thoại cũng hư rồi.
Cô thầm nghĩ nếu Mạc Cảnh Hiên không gọi được cho mình chắc sẽ lo lắng lắm nên cô phải nhanh chóng đến gặp anh.
- Viễn Thiên, bây giờ chúng ta đi đâu tìm Cảnh Hiên?
- Ở ngoài lạnh lắm.
Vào trong xe rồi nói.
Hàn Viễn Thiên nhanh chóng đưa cô vào xe, bên ngoài tuyết đang rơi rất lạnh.
Cơ thể Thiên Tâm sẽ không chịu nỗi.
Chiếc xe lăn bánh trên đường phố phủ đầy tuyết, trên đường có rất nhiều cặp tình nhân ôm lấy nhau, những đứa trẻ nghịch tuyết trong rất vui vẻ.
Tâm trạng Thiên Tâm lúc này đã bình yên lại, có lẽ vì sắp gặp được người cô yêu.
- Viễn Thiên, cậu mau nói cho tớ biết chồng tớ ở đâu đi?
- Giờ này có lẽ Mạc Cảnh Hiên đang ở trụ sở chính Mạc thị.
Thiên Tâm thật sự mờ mịch trước thông tin này.
Mạc thị ở trong nước đã hùng mạnh như thế.
Vậy trụ sở chính sẽ như thế nào? Cả kiếp trước lẫn kiếp này cô thật sự chưa từng biết đến.
Sau khoảng nữa tiếng thì Thiên Tâm đã đến trước cửa Mạc thị ở Paris.
Cô định xuống xe thì Hàn Viễn Thiên liền ngăn lại.
- Cậu đừng xuống, bên ngoài lạnh lắm.
Vả lại, chúng ta cũng không thể vào trong được.
Tớ không gọi được cho Mạc Cảnh Hiên, không chắc là anh ta có ở đây không?!Chỉ còn cách ở đây đợi thôi.
Thiên Tâm ủ rũ cứ nhìn về phía cửa chính Mạc thị, tòa nhà cao chọc trời kia quả thật hơn hẳn Mạc thị ở trong nước rất nhiều lần.
Gia sản nhà họ Mạc lớn như thế ư? Nhà họ Mạc chỉ có Mạc Cảnh Hiên là con trai, có lẽ sau này anh phải trở về đây tiếp quản sự nghiệp.
Không biết đến lúc đó anh có dẫn cô theo không?
Rất lâu sau đó, mãi đến khi trời sụp tối Thiên Tâm mới thấy một bóng người quen thuộc bước ra.
Cô liền nhanh chân mở cửa ra ngoài.
Cô định gọi anh nhưng khựng lại vì đi cùng anh là một cô gái rất xinh đẹp.
Trông có vẻ hai người họ rất thân thiết, ánh mắt cô gái kia nhìn anh tràn ngập tình ý.
Cô cảm thấy khó chịu, muốn gọi anh nhưng không thốt ra nỗi chữ nào.
Cơ miệng cô vì lạnh mà sắp đông cứng lại.
Anh vì cô gái kia mà không nghe điện thoại ư?
Hàn Viễn Thiên nhìn rõ sự lạnh nhạt của Mạc Cảnh Hiên dành cho cô gái kia thì cũng hiểu rõ.
Anh là đàn ông đương nhiên biết được Mạc Cảnh Hiên thật lòng với ai.
Anh ta thấy Thiên Tâm đứng im nhìn về phía đó thầm nghĩ cô gái ngốc này lại nghĩ lung tung rồi.
Anh không chịu nỗi nữa đành lên tiếng:
- Mạc Cảnh Hiên.
Mạc Cảnh Hiên nhanh chóng nhìn về hướng ngưòi gọi tên mình, đập vào mắt là Thiên Tâm đang đưnga giữa trời tuyết với khuôn mặt trắng bệch đang nhìn anh không chớp mắt, anh sững sờ trước sự xuất hiện của cô.
Nhưng kèm theo đó là sự tức giận vì bộ dạng nhếch nhác kia, chẵng phải trước khi đi cô vẫn bình thường sao? Sau anh chỉ mới đi một lúc mà cô đã trở nên thế này?
Anh giật lấy ô trong tay Từ Phóng nhanh chân đến chỗ Thiên Tâm che ô cho cô, cao giọng hỏi:
- Sao em lại đến đây?
Thái độ cùng giọng nói của anh khiến Thiên Tâm giật mình, nước mắt tuôn ra.
Cô nghẹn ngào nói:
- Em xin lỗi.
Em sai rồi, em sẽ trở về ngay.
Cô quay sang kéo áo Hàn Viễn Thiên.
- Chúng ta về...
Lời còn chưa dứt Thiên Tâm đã ngất đi.
Lúc này Mạc Cảnh Hiên vô cùng hoảng sợ, anh ôm lấy cô lo lắng gọi:
- Thiên Tâm, đừng làm anh sợ.
Hàn Viễn Thiên cũng hốt hoảng theo.
Nếu hôm nay Thiên Tâm có chuyện gì anh thật đáng chết.
Bác sĩ nói cô khômg chịu được đả kích, cơ thể suy nhược mà anh còn mang cô đến nơi lạnh lẽo này.
- Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Nhanh đi.
[...]
Trong suốt thời gian cô cấp cứu, anh vừa lo lắng vừa mờ mịch không rõ chuyện gì.
Khi cô vừa vào phòng cấp cứu Hàn Viễn Thiên đã không nhịn được mà đánh anh.
Nếu không có Từ Phóng can ra có lẽ hai người đã đánh nhau tại bệnh viện.
Mạc Cảnh Hiên nắm chặt tay cô, nhìn khuôn mặt trắng bệch kia mà anh rất đau lòng.
Anh đã nghe Hàn Viễn Thiên kể lại mọi chuyện, lúc cô sợ hãi nhất muốn anh bên cạnh vậy mà anh lại không có ở đó.
Cô không trách anh, cơ thể không chịu nổi lại cố chấp chạy đến đây tìm anh, lẽ ra lúc đó anh không nên lớn tiếng như vậy.
Anh nên ôm cô vào lòng giải thích mọi chuyện.
Anh hối hận rồi.
Bác sĩ nói cô sẽ mau tỉnh lại, nhưng phải nằm viện theo dõi.
Không được để cô kích động, phải tẩm bổ nhiều hơn.
Thiên Tâm lại mơ thấy giấc mơ đó, trong mơ cặp mắt Hà Chính Nam không ngừng nhìn cô.
Mạc Cảnh Hiên nhìn thấy cô nhưng lại làm ngơ, anh cùng cô gái kia đan chặt tay nhau rời đi, bỏ cô ở lại.
Cơ thế cô lúc này không ngừng run rẩy, miệng cứ nói:
- Không...!đừng đi....!Cảnh Hiên cứu em...!A...
Thiên Tâm bật dậy hét lên trong sự hốt hoảng, đập vào mắt cô là vẻ mặt lo lắng của anh.
Anh ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng nói:
- Anh ở đây, anh ở đây không đi đâu cả.
Cô nhìn thấy anh ở ngay trước mặt, nhớ lại giấc mơ đáng sợ kia cùng cảnh anh và cô gái kia liền sợ hãi vùi vào ngực anh khóc:
- Đừng bỏ rơi em có được không? Em rất sợ nên mới đến tìm anh.
Nếu anh không thích em sẽ trở về ngay bây giờ chỉ cần đừng bỏ rơi em.
Anh đau lòng nhìn cô, thấy Thiên Tâm định tháo thiết bị đo sức khỏe trên người mình để rời đi, anh liền ôm cô thật chặt.
Anh không nghĩ mình lại là người làm cô đau lòng đến thế.
- Ngoan, đừng khóc.
Anh sẽ không bỏ rơi em.
Cô gái lúc nảy là em gái cùng cha khác mẹ với anh.
Cả đời này anh chỉ yêu em.
Thiên Tâm ngước mắt nhìn anh, tâm trí cô chấn động trước câu " cả đời này chỉ yêu em".
Đây là lần đầu tiên Mạc Cảnh Hiên nói yêu cô.
Anh thật sự yêu cô.
Vậy là tốt rồi, anh yêu cô sẽ không bỏ rơi cô.
Cô hiểu lầm anh rồi, cô gái kia là em gái anh.
Anh không vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi cô.
- Em yêu anh.
Thiên Tâm chủ động hôn lên môi anh, nước mắt tuôn càng nhiều hơn vì hạnh phúc.