Người kia lôi Thiên Tâm ra ngoài, đi đến cửa thang máy rồi lôi cô vào đó.
Thiên Tâm nắm chặt tay để những ngón tay cắm vào da thịt giúp cô tỉnh táo.
Nhưng dược tính quá mạnh, cơ thể cô mềm nhũn ra không thể nào thoát khỏi tay ngưòi đàn ông kia.
"Buông tôi ra." Cô dùng sức lực cuối cùng để vùng vẩy, cố thoát ra khỏi vòng tay kia nhưng mọi thứ đều vô ích.
"Cô yên tâm, lát nữa ông đây sẽ cho cô sung sướng tận mây xanh." Tên đàn ông kia nói ra những lời vô sỹ, rồi lôi cô vào căn phòng ở cuối hành lang.
Nơi đây rất vắng vẻ, nếu hôm nay cô có chết ở đây không chừng mấy ngày sau mới phát hiện ra.
Cửa phòng mở ra, tên đàn ông liền lôi cô quăng mạnh lên giường.
Gương mặt hèn hạ của hắn ta dần phòng đại trước mặt cô, Thiên Tâm muốn dùng sức đẩy hắn ta ra nhưng không thể.
Quay trở lại bên phía Hàn Viễn Thiên, anh cho dừng buổi tiệc và đóng cửa lại không cho phép bất cứ ai ra vào.
Chia người ra theo lối Thiên Tâm được kéo đi mà tìm kiếm, camera chỉ quay đến khúc Thiên Tâm được lôi ra khỏi thang máy rồi biến mất.
Trong lòng anh giờ nóng như lửa đốt, nếu hôm nay Thiên Tâm có chuyện gì anh làm sao ăn nói với người nhà cô, đã vậy có thể Mạc Cảnh Hiên sẽ đập nát Hàn thị mất.
"Nếu có lật tung cả khách sạn này lên các cậu phải tìm ra Thiên Tâm cho tôi.
Không được bỏ sót một ngóc ngách nào.
Nhanh lên đi."
[....]
Trong phòng tối.
Lúc giằng co để thoát ra khỏi móng vuốt hắn ta, Thiên Tâm với lấy được gạt tàn ở đầu giường đập mạnh vào người tên kia.
Hắn thét lên đau đớn rồi rơi xuống sàn.
Sau đó không thấy động đậy gì nữa.
Bởi vì quá hoảng sợ, cộng thêm dược tính từ thuốc khiến cơ thể cô nóng bừng.
Thiên Tâm mở to mắt tìm kiếm cửa ra ngoài.
Đúng lúc này cửa phòng mở toang ra, trong ánh mắt mơ mang của mình Thiên Tâm nhìn thấy Hàn Viễn Thiên.
"Viễn Thiên...!cứu tớ."
Hàn Viễn Thiên mở cửa ra thấy một màn này thì sợ hết hồn, nhanh chân bước vào bế Thiên Tâm lên.
"Cậu làm sao vậy?" Cả người Thiên Tâm nóng bừng, không ngừng đổ mồ hôi.
Hàn Viễn Thiên nhìn tình trạng Thiên Tâm liền hiểu ra cô bị bỏ thuốc.
Dược tính quá mạnh, Thiên Tâm bắt đầu không còn phân biệt được nữa bắt đầu ngọ nguậy trong lòng Hàn Viễn Thiên.
"Chết tiệt" Hàn Viễn Thiên thầm chửi thề một câu.
Anh lấy chiếc chăn quấn cô lại bế ra ngoài, trước khi đi bỏ lại một câu cho cấp dưói:
"Giữ mạng nó lại."
Hàn Viễn Thiên đưa cô đến bệnh viện đã là 11 giờ khuya.
Bác sĩ tiêm cho cô mũi an thần, khi bác sĩ bước ra ngoài nhìn Hàn Viễn Thiên liền lắc đầu, khuyên nhủ:
"Tuổi trẻ các cậu thật là, làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ?"
Hàn Viễn Thiên chỉ biết câm nín, anh phản bác như thế nào bây giờ?
Mạc Cảnh Hiên trở về nhà không thấy Thiên Tâm đâu, anh liền gọi điện cho cô nhưng không được.
Lúc Mạc Cảnh Hiên nhìn thấy tin nhắn cô gửi từ ba giờ trước thì liền mở ra xem.
Ngoài tin nhắn của cô còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Thiên Tâm và Hàn Viễn Thiên.
Mạc Cảnh Hiên vừa lái xe vừa gọi điện cho Hàn Viễn Thiên.
Rât nhanh điện thoại được kết nối.
"Thiên Tâm có ở chỗ cậu không?" Tâm trạng anh bây giờ không còn bình tĩnh được nữa khi đọc tin nhắn của cô.
Lẽ ra hôm nay anh không nên bỏ Thiên Tâm đi một mình.
Nếu hôm nay cô xảy ra chuyện gì anh sẽ không tha thứ cho mình.
"Đến bây giờ cậu mới quan tâm cô ấy ở đâu à?" Hàn Viễn Thiên nói bằng giọng đầy khinh bỉ.
"Cô ấy đâu?"
Mạc Cảnh Hiên liền lái xe đến bệnh viện.
Qua điện thoại anh đã nghe được sự việc hôm nay.
Thiên Tâm bị người ta bỏ thuốc, suýt chút nữa thì bị cưỡng bức.
Rất may mắn, Hàn Viễn Thiên cứu cô nếu là người khác nhân cơ hội cô không tỉnh táo lại giở trò thì Thiên Tâm phải làm sao?
Mạc Cảnh Hiên mở cửa phòng bệnh ra, cô gái của anh đang yên tĩnh nằm ngủ trên giường.
Trên tay còn băng lại.
Thấy Hàn Viễn Thiên, cơn giận trong lòng anh nổi bừng lên.
"Chẵng phải cậu trông chừng cô ấy sao?"
Hàn Viễn Thiên biết lần này do mình sơ suất nên không dám nói tiếng nào.
"Đã tìm ra người bỏ thuốc chưa?"
Hàn Viễn Thiên nói đã cho xem lại camera buổi tiệc nhưng vì quá đông người nên không thể kiểm soát hết.
Bây giờ phải đợi tên kia cùng Thiên Tâm tỉnh lại mới tiếp tục điều tra.
Đến sáng hôm sau Thiên Tâm lờ mờ tỉnh dậy, trần nhà màu trắng cũng mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Cô bất giác cuối xuống nhìn quấn áo trên người mình vẫn còn nguyên vẹn thì thầm thở phào.
Cô nhìn sang bên cạnh, Mạc Cảnh Hiên ngồi trên ghế ngủ gật.
Đến khi ngủ anh vẫn nắm chặt tay cô.
Dù chưa khỏi sợ hãi nhưng nhìn thấy anh cô liền cảm thấy bình yên.
Mạc Cảnh Hiên nhận ra có động tĩnh nên liền mở mắt ra.
Thấy Thiên Tâm đã dậy, đang nhìn mình thì khoảng trống trong tim anh mới được lấp đầy lại, cô vẫn nguyên vẹn ở lại bên cạnh anh.
Như vậy là tốt rồi.
"Em tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khỏe không?"
Thiên Tâm lắc đầu, đưa tay ý muốn anh ôm mình.
Mạc Cảnh Hiên ôm lấy cô, Thiên Tâm liền bật khóc trong lòng anh.
"Đêm qua em rất sợ.
Nhưng hắn ta vẫn chưa làm được gì em cả."
Mạc Cảnh Hiên đau lòng nhìn cô:"Anh biết.
Bã xã anh rất giỏi."
"Rất may là Viễn Thiên đến kịp nếu không em không tưởng tượng được sẽ như thế nào."
"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên để em đến đó một mình."
"Anh có lỗi gì chứ.
Đêm qua anh có việc mà."
Phải, đêm qua anh có việc.
Nếu Thiên Tâm biết lí do đêm qua anh rời đi thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Trong lúc cô gặp nguy hiểm, người ở bên cạnh cô luôn là Hàn Viễn Thiên.
Nhiều lúc, anh cảm thấy mình không xứng đáng làm chồng, anh còn thua xa cả Hàn Viễn Thiên..