Mạc Cảnh Hiên lái xe đến viện.
Anh liền xông vào phòng Châu Hiểu Linh.
"Cô muốn gì?"
Châu Hiểu Linh với khuôn mặt xanh xao nhếch mép cười nhìn anh.
"Muốn gì ư? Chẵng phải em đã nói rồi sao, chỉ cần anh đem xác ông ta đến đây em sẽ lập tức trả lại số liệu.
Dù có phẩu thuật em cũng không sống được bao lâu nữa.
Anh không có lỗi với em nhưng anh có trách thì anh nên trách ông ta."
Mạc Cảnh Hiên nắm chặt hai tay thành nắm đấm để bản thân không bóp chết người phụ nữ này.
Nếu không vì số liệu mật kia anh đã ra tay với cô ta.
Rất tiếc, anh không thể.
Nếu cô ta chết số liệu kia lập tức được công khai Mạc thị sẽ sụp đỗ hoàn toàn.
Tâm nguyện cuối cùng của mẹ anh trước khi chết là muốn anh kế thừa, giúp Mạc thị phát triển hơn.
Nếu không vì mẹ thì Mạc thị, Mạc gia đã không còn liên quan đến anh từ rất lâu rồi.
"Có phải anh rất muốn bóp chết em không? Nhưng không được đâu.
Em thấy anh có vẻ rất yêu vợ mình.
Em không có kiên nhẫn đâu, một là anh đem xác ông ta đến đây, hai là Mạc thị sụp đỗ."
Châu Hiểu Linh lại nói tiếp: "À rất có thể mất luôn cả vợ nữa đấy."
Mạc Cảnh Hiên nghe cô ta nhắc đến Thiên Tâm liền lao đến bóp chặt hai bên má cô ta, "Cô dám đụng đến Thiên Tâm thì coi chừng cái mạng của cô."
Châu Hiểu Linh bật cười, nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích: "Em chẵng sống được bao lâu nữa, có gì mà không dám."
"Cô..."
Mạc Cảnh Hiên tức giận buông cô ta ra rồi bỏ đi.
Trong lòng anh bây giờ rối bời, anh không thể làm như vậy dù rất căm hận ông ta.
Anh không ngờ rằng năm xưa vì muốn trả thù ba anh đã hại cả gia đình Châu Hiểu Linh chết thảm nên mới tiếp cận anh, cô ta còn trơ trẻn hơn vì muốn có con mang huyết thống Mạc gia, muốn Mạc gia sụp đỗ, chó gà không yên mà Châu Hiểu Linh lại làm càng như thế, cô ta dám bỏ thuốc rồi quan hệ với ba anh Còn tài liệu mật kia, là do anh quá tin tưởng nên nó mới rơi vào tay Châu Hiểu Linh.
Sau khi Châu Hiểu Linh có thai liền biến mất, cô ta vì sợ Mạc gia bắt cô ta phá thai.
Nhưng người tính không bằng trời, cái thai được bốn tháng thì ba anh đã tìm ra cô ta.
Ông ấy chẵng khác gì Châu Hiểu Linh, đều là quỹ đội lốp người.
Đứa trẻ trong bụng cô ta đã thành hình, là một bé trai.
Vậy mà ông ta vì danh tiếng của mình vẫn nhẫn tâm đưa Châu Hiểu Linh đi phá thai.
Anh cứ nghĩ, từ nhỏ anh đã thấy ông ta và mẹ thường xuyên cải nhau, mỗi lần như thế ông ấy đều đánh mẹ.
Chung quy lại vẫn vì 30% cổ phần Mạc thị trong tay mẹ, bà ấy không chịu giao ra.
Đến khi chết bà ấy đã để lại di chúc trao hoàn toàn cho anh.
Châu Hiểu Linh đã căm hận ông ta nay lại căm hận hơn.
Sau khi cô ra phẩu thuật phá thai thành công, ông ta đưa cho Châu Hiểu Linh một số tiền rồi rời đi.
Bởi vì ảnh hưởng từ việc phá thai sau khi tỉnh lại không lâu thì Châu Hiểu Linh lại hôn mê suốt một thời gian dài.
Đến khi tỉnh lại, cô ta phát hiện ra mình bị ung thư.
Chạy chữa rất lâu nhưng không khỏi, cô ta quy chụp lại tất cả mọi chuyện đều là do ba anh mà ra nên cô ta đã quay trở về.
Còn tài liệu mật kia, là do anh quá tin tưởng nên nó mới rơi vào tay Châu Hiểu Linh.
Bây giờ cô ta quay lại muốn anh dùng mạng của ba mình để đổi lấy Mạc thị, đổi lấy hạnh phúc của bản thân.
Nhưng anh làm sao có thể giết chết ba mình.
Mạc Cảnh Hiên ôm tâm trạng nặng nề trở về nhà.
Khi anh về Thiên Tâm đã lên giường ngủ, anh bước đến ngồi ở mép giường, dưới ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô.
Mỗi ngày trở về nhà còn có thể nhìn thấy cô thì mọi muộn phiền trong lòng anh đều tan biến.
Anh không dám nói sự thật ra là vì anh không muốn cô bận tâm, nhưng anh không ngờ vì thế mà khiến cô hiểu lầm.
Thiên Tâm em nhất định phải đợi anh.
Sẽ không lâu nữa đâu.
Mạc Cảnh Hiên hôn lên trán cô rồi xoay người ra ban công hút thuốc.
Biết anh đã rời đi cô liền mở mắt ra nhìn theo bóng lưng kia.
Anh đứng dưới trời lạnh, bóng lưng cô độc đó làm trái tim cô như ngừng đập.
Cô luôn có cảm giác anh có chuyện giấu cô nhưng không rõ là chuyện gì.
Những lời lúc chiều anh nói ở khu vui chơi làm cô suy nghĩ rất nhiều.
Anh nói cô ta sống chết không liên quan đến anh? Nhưng những chuyện anh đang làm lại hoàn toàn trái ngược.
Nhìn đớm lửa kia thật chói mắt.
Thôi đi cuối cùng vẫn là cô không nỡ.
Nhiệt độ hôm nay rất thấp, nhưng Mạc Cảnh Hiên không thấy lạnh chút nào.
Bỗng phía sau có người ôm lấy thắt lưng anh.
Có người dụi dụi vào lưng anh, lên tiếng: "Anh có chuyện giấu em đúng không?".