Nụ hôn rơi xuống vành tai cô, lúc anh cắn nhẹ vào đó làm Thiên Tâm bủn rủn tay chân.
Nhưng dù cô có khóc lóc xin anh thế nào anh vẫn không buông tha nơi nhạy cảm ở vành tai cô.
Cô vặn vẹo người cố né tránh nụ hôn của anh trên vành tai mình.
Nhưng dù thế nào vẫn không thể trốn thoát.
Nơi nào đó vẫn hoạt động, lúc mạnh lúc nhẹ như đang cố tình ức hiếp cô.
Cô đã không còn kiểm soát được cơ thể mình, cô nghe anh thì thào vào tai mình: "Gọi anh ông xã."
Thiên Tâm liền nói: "Ông xã."
Giọng nói yêu kiều mềm mại của cô như kích thích anh làm anh chẵng những không nhẹ lại mà càng điên cuồng hơn.
Đôi mắt cô trở nên long lanh ánh nước, đầu óc như lơ lửng giữa tầng mây.
Thiên Tâm chỉ còn cách bấu vào bờ vai anh để khống chế bản thân mình.
Anh ức hiếp cô hết lần này đến lần khác.
Cô không rõ mình ngủ như thế nào.
[...]
Không biết mình đã ngủ bao lâu, bây giờ bên ngoài là sáng hay tối cô cũng không rõ.
Mùi hương quen thuộc của ai đó quanh quẩn bên mũi, Thiên Tâm bất giác mỉm cười.
Cô được anh ôm trong lòng, Thiên Tâm ngước nhìn khuôn mặt vẫn còn đang say ngủ của anh.
Sống mũi cao thẳng, gương mặt như tạc thành.
Cô thầm nghĩ có phải thượng đế quá ưu ái anh cho nên mới tạo ra một người đàn ông ưu tú như vậy.
Cô định ngồi dậy xem đã mấy giờ rồi thì một cánh tay ôm ngang eo kéo cô trở về.
"Em định đi đâu?"
"Này, buông em ra.
Em phải đi xem mấy giờ rồi."
Mạc Cảnh Hiên vẫn ôm chặt lấy cô, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói lười biếng chưa tỉnh ngủ.
"Ngủ thêm tí nữa, chúng ta cùng về nhà."
Thiên Tâm nhận ra tâm tình anh đang rất tốt nên chần chừ rất lâu mới to gan hỏi một câu: "Hà Chính Nam sao rồi?"
Bỗng nhiên người đàn ông mở mắt ra, đôi mắt trở nên lạnh lùng nhìn cô, anh đẩy cô ra khỏi vòng tay mình.
"Ha.
Thì ra đây là nguyên nhân?"
Từ lúc cô đến đây cho đến bây giờ anh đã nghĩ cô thật sự muốn xin lỗi anh, chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Thì ra nguyên nhân để cô đánh đổi nhiều thế là vì hắn ta.
Thấy anh có ý hiểu lầm lời nói có mình, anh xoay người chuẩn bị xuống giường, Thiên Tâm ôm chặt lấy anh từ phía sau, giọng nói uất ức giải thích.
"Anh đừng hiểu lầm.
Nghe em nói hết được không?"
Anh vẫn im lặng, nhưng vẫn ngồi yên để cô ôm.
Anh muốn cho cô một cơ hội nữa.
Chỉ cần là cô anh sẽ bao dung tất cả.
"Hôm đó, em đang ngồi trong phòng đợi anh về thì không biết Hà Chính Nam làm sao từ cửa sổ trèo vào...."
[...]
Cô nhớ hôm đó, mình đang mơ màng ngủ lúc tĩnh dậy đã thấy Hà Chính Nam.
Lúc đó cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì vì cứ nghĩ mình đã chết.
Đến lúc Hà Chính Nam níu tay cô nói: "Anh đến đưa em bỏ trốn."
Trong đầu cô như muốn nổ tung, không hiểu gì cả.
Mọi chuyện ở quá khứ hiện ra trước mắt.
Trong tiềm thức mách bảo cô không được đi.
"Không...!tôi không đi.
Hà Chính Nam, tôi có chồng rồi, chúng ta chia tay."
"Em mất trí rồi sao? Chẵng phải đây kế hoạch chúng ta sao?"
Hắn vừa nói vừa kéo cô đến bên cửa sổ, cô vùng vẩy bảo hắn buông mình ra.
"Anh đến với tôi không phải vì tiền nhà tôi ư? Anh đừng có mơ lấy được một đồng nào."
Như động vào đúng tim đen hắn, Hà Chính Nam cười thành tiếng.
Bóp lấy mặt cô khiến nó đau rát.
"Nếu tôi bắt được cô đi thì muốn bao nhiêu không được? Còn nếu không được, tôi sẽ bán cô.
Xinh đẹp như vậy bán được rất nhiều tiền đấy."
"Khốn nạn."
Trong lúc đang giằng co thì Mạc Cảnh Hiên bước vào.
[...]
Thiên Tâm tường thuật lại mọi chuyện cho anh nghe.
Cô áp mặt mình vào lưng anh, vờ như rất tủi thân, nước mắt lăn dài trên má.
"Anh biết không? Lúc đó anh bước vào em vừa vui vừa lo lắng.
Vui vì anh sẽ cứu em, lo lắng vì biết anh chắc chắn hiểu lầm."
"Nếu anh không tin em thì đành vậy.
Em sẽ về nhà, đợi đơn ly hôn của anh."
Thiên Tâm buông anh ra định rời đi thì có người nắm chặt lấy tay, kéo cô ôm lấy.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói trở nên dịu dàng hẳn: "Chúng ta mãi mãi không ly hôn.
Đừng khóc, ai kêu em đang yên đang lành quan tâm đến tên đó chứ?"
Nghe anh vẫn còn khúc mắc với chuyện đó, Thiên Tâm lại giải thích: "Anh ta đối xử với em như vậy, em muốn tán cho anh ta vài cái."
Cô nhướng người hôn lên má anh, cười tinh nghịch nói tiếp: "Em chỉ quan tâm ông xã em thôi."
Mạc Cảnh Hiên nhìn cô say đắm.
Anh đã cưới được cô thì đừng mong anh sẽ thả cô ra.
Dù cho sau này cô có chán ghét anh muốn rời xa anh thì anh sẽ bẻ gãy đôi cánh đó giam cầm cô cả đời.
Cả đời này anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ nhận được sự dịu dàng từ cô.
Nhưng những biểu hiện của Thiên Tâm hôm nay làm anh rất bất ngờ, rất hạnh phúc.
Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để được hạnh phúc!.