Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Mạc Cảnh Hiên nhanh chóng đến đón Thiên Tâm về nhà.
Cô có hỏi về Châu Hiểu Linh, thật ra cô rất nóng lòng muốn gặp lại cô ấy nhưng Mạc Cảnh Hiên nói rằng sức khỏe cả hai chưa ổn định, đợi khi Châu Hiểu Linh xuất viện, sức khỏe cô ổn hơn anh sẽ đưa cô đến đấy.
Còn về ông Bạch, khi phẫu thuật xong được năm ngày vì hồi phục khá tốt nên đã được xuất viện về nhà tịnh dưỡng.
Suốt hai tuần đó Mạc Cảnh Hiên chăm cô như trẻ nhỏ, không rời mắt dù chỉ một chút.
Cô chỉ việc nằm trên giường ăn rồi ngủ.
Một ngày kia cô cảm thấy quần áo mặc vào không thoải mái nữa nên mới đi cân thử, quả nhiên chỉ sau hai tuần cô đã tăng bốn cân nhờ vào công sức của anh.
Cô dùng ánh mắt u oán nhìn về phía thủ phạm đang hết sức vui vẻ vì cô tăng cân.
Anh xoa đầu cô: "Em có tăng thêm chục cân nữa anh cũng đâu có chê em."
Thiên Tâm đen mặt, chục ký cái đầu anh ấy, đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Giữ đúng lời hứa của mình, vào ngày Châu Hiểu Linh xuất viện anh đã đưa cô đến bệnh viện.
Thiên Tâm hồi hộp đứng ngoài cửa không dám bước vào, không hiểu sao cô lại lo lắng như thế, anh thấy cô cứ đưa tay ra định mở cửa rồi lại đưa tay xuống mà buồn cười,
Vậy là anh đã giúp cô một tay, không cần gõ cửa trực tiếp mở cửa ra tiến vào.
Người trong phòng đang dọn dẹp đồ đạc, nghe tiếng mở cửa liền xoay ra nhìn.
Châu Hiểu Linh nhìn thấy cô đứng ngoài cửa, động tác liền khựng lại nhìn Thiên Tâm.
Mạc Cảnh Hiên kéo tay cô vào phòng, sau đó anh ra ngoài đóng cửa lại chừa cho hai chị em không gian riêng.
Đứng cả buổi trời Thiên Tâm mới nghẹn ngào gọi: "Chị..."
Châu Hiểu Linh bật khóc theo tiến đến ôm lấy Thiên Tâm, cuối cùng sau bao nhiêu năm đơn độc cô đã có người nhà rồi.
Đây là điều mà cô hằng ao ước kể từ khi ba mẹ nuôi qua đời.
"Chị xin lỗi, xin lỗi."
Suýt nữa cô đã hại em gái mình rồi, rất may mắn mọi chuyện dừng lại đúng lúc.
Thiên Tâm biết chị mình đang xin lỗi việc gì cô đưa tay vỗ vỗ lưng Châu Hiểu Linh: "Đều đã qua cả rồi, chị không có lỗi gì cả."
Có trách thì trách ông trời quá bất công đem chị cô đi.
Để chị cô đánh đổi cả thanh xuân chỉ vì thù hận, nhưng bây giờ thì tốt rồi.
Chị cô trở về rồi, cả nhà sẽ bảo vệệ chị ấy.
"Chị nghe nói Lê Doãn làm em bị thương, còn không khỏe chỗ nào không?"
Cô lắc đầu, lo lắng hỏi: "Còn chị phẩu thuật xong có thấy không khỏe ở đâu không?"
Nhắc đến chuyện phẫu thuật, Thiên Tâm nói thêm: "Chị, tùng hợp lắm phải không? Người hiến tủy cho chị chính là ba đấy."
Ba? Cô có em gái, bây giờ còn có ba.
Đây quả thật là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô, sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cô cũng có một gia đình rồi.
"Ba...!ba đang ở đâu?"
"Ba đã về nhà rồi, chị ơi nếu ba mẹ biết mình còn có một cô con gái chắc chắn sẽ rất vui."
Ba, mẹ và em gái.
Châu Hiểu Linh ơi Châu Hiểu Linh có lẽ ông trời thấy bao năm qua mày sống quá cực khổ, cứ chìm đắm trong hận thù nên bây giờ ông trời mang họ đến để cuộc đời của mày có ánh sáng.
"Chị, em và Cảnh Hiên đến đây đón chị về nhà."
Tại nhà họ Bạch, từ sáng sớm ông bà Bạch đã đứng ngoài cửa chính để đợi Thiên Tâm.
Đã rất lâu rồi họ không gặp con gái, đêm qua Thiên Tâm nói hồm nay sẽ về nhà và tặng họ một bất ngờ.
Vậy là cả đêm đó ông bà Bạch không ngủ được, đã sống đến từng tuổi này rồi không hiểu sao ông bà Bạch lại trông mong bất ngờ này như thể.
Hai chiếc xe lần lượt chạy vào sân, ông bà Bạch vội vàng bước ra.
Mạc Cảnh Hiên xuống xe trước cùng Thiên Tâm, hai người bước đến chào hỏi ông bà Bạch.
Ông Bạch nhìn đồ đạc rất nhiều liền khó hiểu hỏi: "Thiên Tâm này, con đừng nói bất ngờ cho ba là Cảnh Hiên trả hàng về nơi sản xuất đấy nhé." g
Mạc Cảnh Hiên, Thiên Tâm: ".."
Ba cô nghĩ gì vậy chứ?
Thiên Tâm xụ mặt lên tiếng phản bác: "Anh ấy không có gan đó đâu."
Bà Bạch thấy trời đã bắt đầu nóng liền lên tiếng thúc giục: "Vào nhà rồi nói, ngoài sân nóng lắm."
Bỏ qua chuyện này, cô bước đến nắm tay ông bà Bạch dắt lại xe, "Bất ngờ ở trong xe.
Ba, ba mở cửa đi."
Ông Bạch cốc đầu cô, dù mắng những ánh mắt là vẻ cưng chiều: "Con bé này, lắm trò thật đấy."
Sau khi cửa xe mở ra, ông bà Bạch nhìn cô gái ngồi trong xe mà sững sờ.
Sao cô gái này lại y hệt Thiên Tâm thế? Rõ ràng ông chỉ có một cô con gái.
"Thiên Tâm...!đây là?"
Bà Bạch khó khăn lên tiếng, nhưng trực giác từ một người làm mẹ cho bà ta cảm giác rất thân thuộc với cô gái nay.
Không hiểu việc gì khi thấy đôi mắt đỏ hoe kia trong lòng ba đau đớn kịch liệt.
(2)
Châu Hiểu Linh nắm chặt lấy váy, đôi mắt đỏ hoe nhìn hai người họ.
Đây là ba mẹ cô, trong lòng cô rất hỗn loạn.
Cô sợ họ sẽ không chấp nhận cô, dù sau ngày trước cô đã từng...
"Vào nhà rồi nói."
-
Thiên Tâm nắm tay Châu Hiểu Linh ra khỏi xe, cô nhận ra lúc này Châu Hiểu Linh đang rất run.
Ngay cả khuồn mặt cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
"Chị, đừng lo lắng."
Ông bà Bạch khó hiểu đi vào nhà ngồi xuống sofa.
Mạc Cảnh Hiên rót trà mời hai người dùng rồi mới đưa kết quả xét nghiệm cho ông bà Bạch xem.
Ông bà Bạch nhìn kết quả xét nghiệm, bất ngờ là tên người xét nghiệm huyết thống là Châu Hiều Linh.
Cô gái này là con gái ruột của ông.
Ông Bạch làm rơi tờ giấy trên tay, giọng run run hỏi: "Cảnh Hiên, mọi chuyện là thế nào?"
Bà Bạch là người dịu dàng, nhưng nghĩ đến việc chồng mình có con riêng ở ngoài bà liền chất vấn: "Ông có con riêng bền ngoài khi nào?"
Thiên Tâm đỡ trán nhìn mẹ mình, buồn cười hơn khi nhìn dáng vẻ hoang mang của ba nên đã lên tiếng giải vây: "Mẹ, là con gái do mẹ sinh đấy."
Ngay cả con gái cũng hùa theo ba mình, bà Bạch quát lên: "Hồ đồ, năm đó mẹ chỉ sinh ra mình con."
Nhận ra người ngồi kế bên mình đang run bần bật, cô ôm chặt lấy Châu Hiêu Linh nhỏ giọng trấn an: "Chị, ba mẹ không biết năm đó còn có chị."
Ánh mắt ông bà di dời về phía Thiên Tâm, bà Bạch không kìm được truy hỏi: "Con nói gì?"
Thiên Tâm nhìn Mạc Cảnh Hiên, ý bảo anh kể mọi chuyện.
Ồng bà Bạch sững sờ nhìn về phía Châu Hiểu Linh khi nghe anh kể lại mọi chuyện.
Con gái bà bao năm qua đã chịu nhiều khổ sở như thế ư? Vậy mà người làm mẹ như bà lại ăn sung mặc sướng sống cuộc sống nhàn nhã như vậy.
Bà Bạch vì đau lòng quá độ liền ngất xỉu.
"Mẹ...!mẹ sao thế?"
Bác sĩ gia đình đến khám nói rằng là do bà quá sốc nên mới ngất đi.
Đợi một lúc nữa sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Ông Bạch vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện, nhưng ông biết rõ kể từ bây giờ mình còn có một cô con gái.
Đứa con gái của ông mới bao nhiêu tuổi mà đã trải qua quá nhiều chuyện.
Người đàn ông chịu bao cơn sóng gió trên thương trường nhưng chưa một lần chùn bước vậy mà hôm nay lại khóc, ông bước đến ôm lấy Châu Hiêu Linh nghẹn ngào nói: "Là ba không tốt, khiến con phải chịu khổ rồi."
Đã rất lâu rồi cô không còn cảm nhận được tình thương của gia đình, hôm nay hạnh phúc đến quá bất chợt cô lúng túng không biết làm thế nào, chỉ biết tham lam vùi vào lòng ba mình khóc nức nở.
Thiên Tâm thấy ông Bạch tự trách nên đã giúp ông ấy bỏ bớt khúc mắc trong lòng: "Sao ba lại nói mình không tốt, ba đã tái sinh chị con một lần nữa đấy."
Ông Bạch ngơ ngác không hiểu: "Còn chuyện gì ba không biết sao?"
Lúc này Châu Hiều Linh khó khăn gọi: "Ống...!không...!Ba, người ba hiến tủy là con.
Nếu không có tủy của ba con sẽ không sống được bao lâu nữa."
Ông Bạch nghe nói con gái lớn mình bị ung thư, càng đau lòng hơn.
Nhưng may mắn là đã khỏi rồi, nếu không cả đời này sợ rằng ông sẽ cắn rứt không yên mất.