Sau hôn lễ, Tử Đằng trở lại Hoa gia để thực hiện nghi thức cuối cùng của một nàng dâu mới cưới.
Trên dưới Hoa gia đều là một bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
Vừa bước vào nhà Tử Đằng đã gặp ngay Bạch Lệ Thu.
"Con gái sao rồi? Phùng Đức Cường có đổi xử tốt với con không?"
Bạch Lệ Thu ân cần hỏi.
Tử Đằng thoáng ngập ngừng một chút rồi cũng chọn lựa cách để làm yên lòng cha mẹ: "Con vẫn ổn.
Anh ấy rất tốt với con.
Mẹ đừng lo lắng nhé!"
Nhìn thấy vẻ lúng lúng của Tử Đằng, Bạch Lệ Thu thoáng đau lòng vì dù sao thì cũng là đứa con do bà đứt ruột đẻ ra, mỗi một hành động của cỏ đều không qua mắt được bà.
Sau giây phút hội ngộ, Tử Đằng liền ngoái nhìn lên lầu nhưng không hề thấy Tuyết Mai đâu.
Cô quay sang Bạch Lệ Thu hỏi: "Tuyết Mai đâu rồi mẹ?"
Bạch Lệ Thu lúc này mới thở dài: "Không biết làm sao mà dạo này hành tung của nó ngày càng kỳ quái.
Lâu lâu lại ra ngoài mà không nói rõ lý do.
Giống như đêm qua nó không về nhà, mà cũng không có một cú điện thoại liên lạc về.
Mẹ rất lo lắng nhưng điện thoại của nó không liên lạc được."
"Thế à! Em ấy gần đây thật khó hiểu"
Tâm trạng của Tử Đằng bỗng chốc chùng xuống.
Về đứa em gái duy nhất này cô cũng cảm thấy không thể nào hiểu được nữa rồi.
"Thưa bà chủ, cô Tuyết Mai đã về tới rôi"
Quản gia bỗng nhiên chạy vào thông báo.
Bạch Lệ Thu mừng rỡ quay sang Tử Đằng: "Con nói xem, mới nhắc tào tháo tào tháo đã tới rồi"
Nhưng khuôn mặt của quản gia Lý hình như còn điều gì muốn nói.
"Sao vậy quản gia Lý? Còn chuyện gì nữa sao?"
Tử Đằng nhìn thấy vẻ khó xử của bà ta.
"Thật ra cô ấy không về một mình mà về chung với...!
cậu Lâm Minh Hải"
"Vâng"
Quản gia Lý nhận lệnh liền đi ngay.
Tuyết Mai lúc này cũng hoảng hốt thật sự.
Cô ta đến bên cạnh Bạch Lệ Thu tỏ vẻ ăn năn: "Mẹ à! Con gái thật sự xin lỗi.
Con không cố ý đâu"
Minh Hải đổi với sự việc này lại điềm tĩnh lạ thường.
Anh không hề có chút động thái nào, mọi việc đều do hai đứa con gái nhà họ Hoa xử lý hết.
Ngay giây phút đó anh đã không còn cảm thấy mặn mà gì với nhà họ Hoa nữa, bởi vì anh cảm thấy bản thân mình cho dù có làm gì cũng không thoát được.
Một Tử Đằng đã làm anh điên đảo, nay lại thêm một Tuyết Mai hết lần này đến lần khác làm anh phải rơi vào tình huống cực kỳ khó xử.
Đáng lẽ đêm qua anh chỉ muốn ra bờ biển để giải khuây bởi vì nỗi buồn bỗng chốc bủa vây lấy nhưng cuối cùng trong cơn thiếp đi ấy, anh không nhớ rõ mình đã làm gì, chỉ biết rằng sáng hôm sau anh lại thấy Tuyết Mai nằm ngay bên cạnh mình giống y hệt như đêm hôm đó.
Bạch Lệ Thu sau khi được đưa đến bệnh viện, Tử Đằng cũng có đi theo cùng.
Cô đã ở bên ngoài phòng cấp cứu cho đến khi bác sĩ ra ngoài bảo rằng mẹ cô đã qua cơn nguy kịch thì cô mới yên tâm.
Tuy nhiên Bạch Lệ Thu vẫn phải ở bệnh viện để tiếp tục theo dõi.
Đúng lúc này thì Tuyết Mai mới xuất hiện.
Cô ta vừa đến đã sốt sắng hỏi: "Mẹ sao rồi chị?"
Tử Đằng nhìn Tuyết Mai trách móc: "Em đã biết mẹ có chứng bệnh đau tim mà nay em lại làm ra chuyện đó không phải muốn bệnh của mẹ ngày càng thêm nặng sao?"
Tuyết Mai quay sang Tử Đằng đổi đáp lại: "Không phải mẹ bệnh một phần là do chị sao? Vì mẹ liên tiếp bị sốc nên hôm nay chỉ là trong cơn dồn nén bấy lâu nhất thời bộc phát mà thôi"
Tử Đằng ngỡ ngàng nhìn đứa em gái mà cô hết mực yêu thương.
Đến giờ đây cô mới phát hiện đứa em này thật sự không đơn giản như vẻ bê ngoài mong manh đó.
Cô nhắm mắt lại tỏ ý không muốn đôi co với Tuyết Mai nữa: "OK..