Sự việc chấn động của tập đoàn Hoa Thị đã ồn ào suốt một tháng trời.
Tin báo từ phía cảnh sát nói rõ ràng trên chiếc bình có tấm một loại độc dược kỳ lạ.
Còn chuyện là ai đã bỏ độc thực sự là không tìm được hung thủ.
Ngoài những người nhân viên hôm đó trúng độc đang được chạy chữa ra thì không có bất kỳ ai tiếp xúc nữa.
Kể cả camera thu được sau đó cũng không hề thấy ai động vào chiếc bình.
Mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt.
Nhưng dư luận cũng không vì vậy mà vơi bớt đi sự ác liệt.
Có nhiều tài khoản trên mạng xã hội bình luận rằng họ sẽ không mua trang sức của Hoa thị nữa khiến Tử Đằng vô cùng đau đầu.
Lần này không giống như lần trước, mọi chuyện phức tạp và rối rắm hơn nhiều.
Lúc này Hoa Quân Tử cũng hay tin, ông lập tức vào cuộc định giải quyết cho Tử Đằng nhưng đợt này sóng gió rất lớn, ông có ba đầu sáu tay cũng không đỡ nổi.
"Cha hãy yên tâm dưỡng già đi ạt Con gái xin hứa bằng bất cứ giá nào cũng sẽ hồi sinh Hoa Thị"
Tử Đằng cam kết.
Sau khi suy nghĩ một lát, cô liền rụt rè hỏi: "Thưa cha, con có việc muốn hỏi"
"Con nói đi"
Hoa Quân Tử bảo.
Đây là một việc có hơi hướng khó xử, tuy nhiên Tử Đằng vẫn bạo gan hỏi: "Từ trước đến nay cha có gây thù chuốc oán với ai không? Con gái vẫn luôn nhận thấy rằng bản thân không hề có thù hằn gì với ai cả"
Hoa Quân Tử lắc đầu bảo: "Cha không hề.
Nhưng mà con gái à, có những chuyện cứ không phải chúng ta không gây thù oán với ai thì tất cả mọi người đều không ghét mình, mà ngay cả con luôn đối xử tốt với tất cả mọi người thì cũng không tránh khỏi cảnh bị người hãm hại.
Xã hội thì luôn vô cùng phức tạp, có kẻ hiền lành, ác độc, cũng có kẻ vừa hiên nhưng cũng vừa ác.
Nói chung là có nhiều điều mà chúng ta không ngờ tới mà lại xảy ra.
Cũng như con vậy, có đôi khi những gì con nhìn thấy không hẳn là đúng như thể"
Tử Đằng suy ngẫm những lời Hoa Quân Tử vừa chỉ điểm nhưng vẫn thấy khó hiểu vô cùng.
Hoa Quân Tử xua tay bảo cô nên đi đến chỗ nào yên tĩnh để bình tâm lại mà suy nghĩ.
Tử Đằng không biết làm sao nhưng cũng chọn giải pháp nghe lời cha mình.
Cô một mình lái xe đến bờ biển vắng mà không báo cho bất kỳ ai biết, kể cả chồng mình.
Giữa bãi biển mênh mông và hoang sơ, Tử Đằng đi chân trần lên cát từng bước một với một tâm trạng mông lung khó tả.
Đây là chỗ có nhiều kỷ niệm giữa cô và Minh Hải, kể cả Phùng Đức Cường nữa.
Tử Đằng nhắm mắt bình yên, lặng nghe từng đợt sóng vỗ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
Đây chính là thời khắc hiếm hoi mà Tử Đằng cảm thấy thư thái tinh thân nhất.
Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện đến nỗi bản thân cô cũng cảm thấy như sắp chết ngạt đến nơi.
Cuộc nói chuyện giữa Tử Đằng và Hoa Quân Tử tình cờ bị Tuyết Mai nghe thấy khi cô ta về nhà họ Hoa thăm bố mẹ.
Vì để tránh những việc phiền phức không cần thiết mà Tuyết Mai không hề can dự vào những chuyện đó.
Cô ta ích ký là thế, nhưng cũng rất cơ trí.
Khi Tử Đằng nghe theo lời Hoa Quân Tử lái xe ra khỏi nhà họa Hoa đi hóng mát, Tuyết Mai đón chắc Tử Đằng sẽ đi đến bãi biển hoang sơ đó.
.
truyện tiên hiệp hay
Một ý nghĩ nhất thời lóe lên khiến khuôn mặt của cô ta trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết.
Nghĩ là làm, Tuyết Mai lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Hải.
Sau khi soạn tin xong, trống ngực của cô ta liên đập liên hồi.
Đây là một sự mạo hiểm và đặt cực vào tình cảm của Minh Hải dành cho Tử Đằng.
Mặc dù cách này có hơi liều lĩnh nhưng nếu thành công thì sẽ cho cô ta những thu hoạch lớn lao khác.
Nhưng đó cũng không hẳn là điều lợi lộc bởi vì nhìn chung những kẻ thủ đoạn ấy chỉ biết lợi dụng lòng tốt của người khác để đạt được mục đích của riêng mình mà thôi.
Cô ta hận chính chị ruột và chồng mình.
Bản thân cô ta không hạnh phúc liền muốn người khác phải cùng cảnh ngộ với cô ta.
Minh Hải sau khi kết thúc một ngày dài liền trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi.
Anh quäng người xuống giường sau đó mở điện thoại ra, tức thì màn hình hiện lên tin nhắn của Tuyết Mai: "Chị Tử Đằng tâm trạng không tốt, mà hiện tại anh rể đang có việc bận.
Em sợ chị ấy nghĩ uẩn hoặc gặp chuyện không may gì đó.
Em mang thai không thể đi theo.
Anh có rảnh thì thay mặt em an ủi chị ấy nhé! Chị ấy không nói là đi đâu, nhưng em nghĩ có thể là một trong những nơi quen thuộc mà chị ấy từng đến"
Sau khi đọc xong tin nhắn của Tuyết Mai, bản thân Minh Hải cảm thấy rất bất ngờ.
Bởi vì thái độ của cô ta đã thay đổi 180 độ rõ rệt.
Chẳng những không ghen tức mà lại còn vĩ đại đến mức bảo anh đi an ủi chị mình.
Tuy nhiên lúc này đầu óc Minh Hải không nghĩ nhiêu được như vậy, anh có hơi lo lắng cho Tử Đằng nên cố gắng gượng dậy ra ngoài.
Nơi mà Tuyết Mai ám chỉ, Minh Hải cũng đoán biết được.
Chiếc xe của anh chầm chậm đi ra khỏi thành phố Long Điền, sau đó nó hướng đến bãi biển hoang sơ, nơi anh thường xuyên hẹn Tử Đằng ra đó khi bọn họ còn yêu nhau.
Và cũng nơi đó chứng kiến mối tình mấy năm trời bị cắt đứt chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Vốn dĩ anh không định quan tâm đến cô nữa vì sợ Tuyết Mai suy nghĩ nhiều, nhưng Tuyết Mai lại bày tỏ ra thái độ không tính toán đến nỗi Minh Hải nhiều lần ngạc nhiên không thôi.
Anh biết rõ Tử Đằng giờ đây đã có chồng và anh với cô là chẳng thể nào quay lại được nữa.
Nhưng tình cảm sâu đậm ấy của quá khứ cứ mãi bám theo dai dẳng khiến Minh Hải khó lòng buông bỏ được.
Tử Đằng ngắm bãi biển vào lúc chiều tà.
Cô muốn đích thân được ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực trên mặt biển.
Tâm trạng của cô chưa hẳn là tệ lắm.
Thế nhưng cô vẫn muốn ở một mình khi gặp phải những chuyện không được toại ý.
Phùng Đức Cường mấy ngày nay luôn bận rộn điều tra những chuyện kỳ lạ phát sinh nên cũng không có thời gian ở bên cạnh cô.
Tử Đằng biết điều đó nên rất cảm thông với anh.
Cô cứ ngồi trên bờ biển thong thả ngắm nhìn những tia nắng và những đám mây màu vàng cam trên bầu trời.
Cơn gió mát lành thổi qua làm tinh thần của Tử Đằng thư thái lạ thường.
Có lẽ Hoa Quân Tử nói đúng, cô cần tĩnh tâm để có thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc và tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
Trong làn gió mang hơi lạnh từ biển cả, Tử Đằng lại ngủ thiếp đi trên bờ biển.
Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện khiến bản thân cô trở nên vô cùng mệt mỏi.
Mặc dù bình thường cô vẫn luôn cố tỏ ra không có chuyện gì, nhưng dù sao cô cũng là một người phụ nữ.
Khi mọi chuyện vượt quá giới hạn sẽ trở nên yếu đuối và bất lực.
Tử Đằng ngủ một giấc khá sâu.
Đến khi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cô giật mình khi nhìn thấy bản thân đang nằm ở trong phòng khách sạn.
"Tỉnh dậy rồi à?"
Một giọng nói nghe quen thuộc khiến cô giật mình.
Người ngồi trên sô pha trong phòng khách sạn không ai khác chính là Minh Hải.
"Sao anh lại ở đây?"
Tử Đằng hoảng hốt nhìn lại bản thân mình.
"Em yên tâm, anh không có làm gì hết.
Chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy em ngủ quên trên bờ biển sợ em bị sóng biển đánh ra ngoài kia nên anh đã đưa em về resort này để nghỉ ngơi"
Minh Hải từ tốn nói..