"Thật là chị ấy đã về?"
Tuyết Mai hỏi lại một lần nữa đế chắc chắn.
Bạch Lệ Thu thấy biểu hiện của cô ta có vẻ không bình thường và đặc biệt ánh mắt đó không phải vui mừng mà là một một nỗi hoang mang liền hỏi: "Con sao vậy? Chẳng lẽ con không muốn chị con về sao?"
Tuyết Mai lúc này mới nhận ra nãy giờ biểu hiện của mình có vẻ không đúng lắm: "À, là tại con vui mừng quá nên mới vậy thôi."
Nói rồi cô ta nhìn lên lầu nhanh nhảu: "Con đi thăm chị ấy một chút"
Nói rồi cô ta cất bước lên lầu.
Thật ra cô ta vốn dĩ không muốn nhưng tình thế bắt buộc bảo cô ta phải nên hành động như vậy.
Dù sao chị gái mình mất tích một thời gian dài như vậy mà không hỏi han chỉ lo chuyện chiếm ghế chủ tịch đã không bình thường rồi.
Hai người Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì con gái Tử Đằng đã trở về.
Nhưng mà chuyện này vẫn còn rối rắm phức tạp.
Tuy nhiên Hoa Quân Tử lại có lòng tin ở Phùng Đức Cường và tin chắc anh sẽ giải quyết ổn thỏa.
Mặc dù lúc trước họ có vẻ không tin tưởng đứa con rể này bằng Minh Hải, nhưng sau đó Phùng Đức Cường đã chứng minh cho ông thấy rằng anh là người thích hợp làm chồng con gái ông hơn cả.
Hơn nữa lúc công ty đang trong bờ vực phá sản, Phùng Đức Cường đã ra tay giúp đỡ một phen.
Nhờ đó mà tình hình được cải thiện đôi chút.
Tuyết Mai chạy lên phòng tìm Tử Đằng để đóng tiếp vở kịch chị em tình thâm.
khi đến trước cửa phòng liền thấy phòng không có khóa.
Cẩn thận mở cửa đi vào, Tuyết Mai nhìn thấy bày trí trong phòng vẫn là một màu tím sẫm.
Tử Đằng nằm trên giường ngủ say sưa.
Cô ta cẩn thận quan sát chị mình và cảm thấy cái con người này có vẻ rất thoải mái và tự tại.
Trong khi mọi vật xung quanh đều xoay vòng trong quỹ đạo của nó.
Kể cả cô ta vẫn phải đang sống trong tâm thế căng thẳng và nơm nớp lo sợ không lúc nào yên thân.
Còn Tử Đằng mặc dù bị cô ta hãm hại bao phen nhưng sau tất cả cô có một người đàn ông thương yêu bảo vệ và gánh vác nên không cần suy nghĩ cũng có thể ngủ ngon giấc.
Nhìn nét mặt thanh thản ngủ say của Tử Đằng, Tuyết Mai lại cảm thấy bấy lâu nay không biết bản thân mình cố gắng vì điều gì.
Cánh cửa phòng của Tử Đằng được khép lại.
Trên giường, Tử Đằng vẫn đang ngủ say sưa và không hề bận tâm đến những biến động của thời cuộc, cho dù nó có nhằm thẳng vào cô.
Trong căn phòng sang trọng của hai vợ chồng Hoa Quân tử và Bạch Lệ Thu, Tuyết Mai cẩn thận rót một tách trà mời mẹ mình.
Tuy nhiên bà có vẻ không hứng thú.
"Con nói cho mẹ biết rốt cuộc là số tiền 23 tỷ đó con lấy ở đâu ra?"
Bạch Lệ Thu hỏi.
Tách trà trên tay liền đặt xuống, Tuyết Mai khom người cúi xuống về phía mẹ mình: "Thưa mẹ, con gái xin lỗi đã giấu cha mẹ.
Nhưng chuyện đến nước này để cứu tập đoàn và cả cơ nghiệp nhà họ Hoa, con gái chỉ có thể làm như vậy mà thôi."
"Làm như vậy là làm gì? Con mau nói rõ ràng ra đi"
Bạch Lệ Thu lên giọng cho thấy bà đang tức giận.
Tuyết Mai lúc này liền giở trò khóc thút thít: "Con đã đi một nước cờ hiểm.
Mẹ có biết Trương Quân Hải, thiếu gia của tập đoàn Trương thị đã từng có ý với con chứ? Chỉ là con gái đã đến đường cùng nên mới nhờ người ngoài"
Câu nói đó đã làm Bạch Lệ Thu như muốn ngất xỉu: ˆCon nói nhờ vả là nhờ vả như thể nào? Không phải tự dưng mà cậu ta hào phóng như vậy.
Trong chuyện này ắt hẳn phải có đánh đổi gì đó đúng không?"
"Vâng thưa mẹ.
Xin mẹ hãy hiểu cho con.
Thực sự con không còn cách nào khác nữa"
Tuyết Mai cúi đầu khóc..