Triệu phu nhân và Thi Nhĩ đứng trước một cửa hàng hoa bên đường, sắc mặt đều có chút lưỡng lự.
"Tiểu Nhĩ, con bảo có nên chọn hoa Anh Thảo không."
Thi Nhĩ cúi đầu nhìn lãng hoa Anh Thảo đang được đặt ở hàng thứ ba, nhỏ giọng nói.
"Con cũng không chắc."
Anh Thảo là loài hoa mà Triệu Minh thích, vì với anh nó đại diện cho người con gái ở trong tim. Vì vậy cứ hai ba ngày Thi Nhĩ và Triệu phu nhân sẽ cùng mua những bông hoa Anh Thảo mới thay cho số hoa cũ được cắm trong bình hoa đặt ở tủ đầu giường trong phòng bệnh của anh. Mọi việc diễn ra theo một lẽ tự nhiên như thế cho đến ban nãy, chủ tiệm hoa là một cô gái Nhật xinh xắn, vừa mỉm cười chào họ vừa nói một câu
"Không biết hai người có để ý không, đã là lần thứ 15 chúng ta gặp nhau rồi đấy"
Đã là bó hoa thứ 15 mà họ mua, một tháng như vậy mà cũng trôi qua rồi. Triệu Minh đã hôn mê trong phòng bệnh được một tháng. La Thư Anh vẫn chưa một lần ghé qua.
Tình yêu và niềm tin với bông hoa Anh Thảo xinh đẹp này, có nên tiếp tục duy trì nữa không?
Triệu phu nhân thở dài một tiếng, từ sau khi Triệu Minh gặp tai nạn, gương mặt bà dường như đã thêm vài nếp nhăn. Thần thái cũng không còn hoạt bát vui vẻ như trước, đôi mắt lúc nào cũng ẩn giấu nỗi xót xa không thành lời.
"Con không biết. Ta cũng không biết nữa."
Thằng con trai ngốc nghếch của bà, đã yêu cô gái ấy suốt hơn 20 năm. Người nắm tay con bé đầu tiên là Triệu Minh, người hôn con bé đầu tiên là Triệu Minh, người dạy con bé những bước đi đầu tiên là Triệu Minh, người đưa con bé đến buổi học đầu tiên cũng là Triệu Minh.
Chân tình ấy, đối với tình cảm giữa bà và Triệu Việt, thậm chí còn sâu sắc hơn cả ngàn lần. Là một loại tình cảm khiến nhân sinh đều phải rơi lệ.
Thế mà, giờ khi Triệu Minh đang ngày ngày nằm trong một căn phòng với bốn bức tường, tâm trí bị giam cầm nơi bóng tối, La Thư Anh đang ở chỗ nào?
Con dâu tương lai mà Triệu gia nhận định từ đầu đến cuối cũng sẽ vẫn chỉ có La Thư Anh. Thậm chí bây giờ bà dù có không tránh khỏi hờn trách trong lòng, thì vẫn không chối bỏ điều đó.
Có điều chuyện tình này rồi sẽ đi đến đâu, thì bà dần dần không dám chắc về kết quả nữa.
Thi Nhĩ vươn tay chạm lên bông hoa Anh Thảo gần nhất, sự tiếp xúc mềm mại trượt qua làn da. Trong suy nghĩ của cô, hoa Anh Thảo là loài hoa đại diện cho tình yêu mà Triệu Minh đối với La Thư Anh, thầm lặng, bền bỉ, trước sau như một.
Nói cô có ghen tị không. Có, không chỉ riêng cô, bất cứ người phụ nữ nào trên đời cũng sẽ đều phải ghen tị với một tình cảm như thế. Nhưng Thi Nhĩ cũng là cảm phục, hay đôi lúc là tủi thân. Tại sao Triệu Quân không thể yêu cô bằng được một phần so với tình yêu của Triệu Minh và La Thư Anh.
Trên đời này, gặp được người khiến mình phải lòng đã khó lắm rồi. Đối phương ở thời điểm đó cũng thương lại mình thì càng khó hơn. Tại sao hai người yêu nhau cứ phải làm khổ nhau, bất chấp một lần không được sao? Dù kết quả thế nào, ít nhất cũng là đã từng vì nhau cố gắng như thế, không oán không hối.
Chuyện tình này bất kể có bao nhiêu tuyệt vọng, cô cũng sẽ ủng hộ đến cuối cùng. Nếu cô không được hạnh phúc trọn vẹn, thì La Thư Anh nhất định phải có được điều đó. Như vậy cũng coi như đủ rồi.
"Lấy cho tôi lãng hoa này."
"Ồ, lại là hoa Anh Thảo sao? Tôi còn tưởng hai người suy nghĩ để chọn một loại hoa khác rồi chứ?"
"Không. Con người khi đã yêu thích rồi thì sao dễ dàng thay đổi được"
Thi Nhĩ mỉm cười đáp lời, cô chủ quán gói lại những bông hoa vẫn còn đọng sương sớm.
"Mẹ, con nói có đúng không."
Triệu phu nhân nhìn động tác gói hoa của người bán hàng, lại nhìn sang cô con dâu bên cạnh, đuôi mắt bà cong lên, lấp lánh ý cười.
"Chắc chắn rồi. Sao lại không"
Nếu người con gái bên cạnh Triệu Minh sau này không phải là La Thư Anh, nếu con dâu Triệu gia không phải La Thư Anh, vậy thì chắc chắn sẽ chẳng là ai khác. Trong lòng bọn họ, tất cả đã sớm mặc định như vậy từ rất lâu rồi.
Lúc Triệu phu nhân và Thi Nhĩ đến phòng bệnh, Vũ Lam Ân đã ở đó.
"Tiểu Ân, đến sớm vậy sao."
"Bác gái. Thi Nhĩ. Cháu chỉ vừa mới tới thôi."
Vũ Lam Ân đón lấy bó hoa Anh Thảo từ tay Thi Nhĩ, bỏ số hoa cũ vào thùng rác ở góc phòng, chuẩn bị cắm những bông hoa mới.
Triệu phu nhân tiến lại gần giường, vuốt mái tóc đã hơi dài của Triệu Minh, nắm tay anh.
"Ngốc tử, đã một tháng rồi. Còn định nằm đây đến bao giờ. Không định để thân già này yên tâm đi du lịch vòng quanh thế giới sao hả. Thật muốn tức chết."
Thi Nhĩ nhìn Triệu phu nhân nói chuyện với người bệnh mà nạt nộ đe dọa, vừa buồn cười lại cũng không tránh khỏi cảm xúc chua xót.
Vũ Lam Ân cắm xong lọ hoa, đi tới sofa Thi Nhĩ đang ngồi, cầm bút gạch thêm một dấu vào số ngày trên quyển lịch. Thi Nhĩ liếc mắt thấy mặt giấy đầy dấu gạch, như thể Vũ Lam Ân để ý từng ngày, hơi bất ngờ nhưng không hề lên tiếng.
"Vậy là một tháng rồi."
Giọng Vũ Lam Ân hơi trầm xuống, cô vẫn nhớ mãi về ước định 2 tháng của La Thư Anh. Ước định này chỉ có cô và La Thư Anh biết.
Hôm nay qua một tháng rồi, La Thư Anh, em liệu đã đạt được gì chưa? Có điều gì làm em mãn nguyện trong lòng chưa? Thêm một tháng nữa, em liệu có thể hay không một lần xuất hiện trong căn phòng này? Có thể hay không nắm tay Triệu Minh, nói với anh một câu?
"Lam Ân, chị có tin không?"
"Điều gì?"
"Triệu Minh sẽ tỉnh lại nếu La Thư Anh ở đây. Có phải ngày một ngày hai không thì em không biết, nhưng nếu có La Thư Anh, nhất định Triệu Minh sẽ tỉnh lại. Chị có nghĩ vậy không?"
"Tin."
Chẳng có gì mà không tin cả. Thậm chí, Vũ Lam Ân có thể chắc chắn điều đó. Con người tạo ra định mệnh, khi tình cảm đủ lớn, sợi dây số phận cũng không đủ sức trói buộc bất cứ điều gì. Nếu là La Thư Anh, Triệu Minh nhất định sẽ có phản ứng.
Vì vậy Vũ Lam Ân sẽ chờ một tháng nữa qua đi, để có thể nhìn thấy kết quả mà cô vẫn luôn tin tưởng.
Ở phía trước mặt, Triệu phu nhân hôn lên trán con trai, giọng bà nghe có phần ưu thương.
"Có phải trong giấc mơ con đang mơ ấy, tất cả đều là hình bóng La Thư Anh?