Hôn Nhân Tan Vỡ


Người đời vẫn thường có một câu nói: Không có bữa tiệc nào là không tàn!
Giống như về sự ra đi của cha tôi có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng cũng đâu chắc chắn rằng sống mới là hạnh phúc đâu, cha bệnh nặng như vậy nếu phải để ông sống mà hằng ngày bị căn bệnh giày dò.

Thì thà chết để thanh thảng, cha cả đời cũng hi vọng tôi sống hạnh phúc, cho nên tôi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của cha.
Lúc đứng trước căn nhà quen thuộc, mà bản thân đã từng sống đến năm năm chân thật sự cứng đờ, khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng đi vào trong.

Lúc mở cửa mới phát hiện căn nhà rộng lớn như chẳng ai mở đèn, tôi còn thầm nghĩ trong lòng có lẽ Trần Minh vẫn chưa về, còn mẹ chồng tôi thì ở bên ngoài cùng mấy bà bạn mua sắm.
Nhưng lúc kéo hành lí ngay qua cửa vô tình bánh xe cắn qua chiếc giày cao gót, khiến tôi bất giác giật mình.

Ánh mắt giống như một loại phản xạ nhìn lên tầng trên tầng hai, lòng ngực cứ thế mà phập phồng, tôi không muốn trốn tránh.
Tôi quyết định chọn cách đối diện, từng bước đi lên.
Âm thanh trên lầu vọng ra, giọng nói của người phụ nữ vang lên rõ rệt.
-Anh… Khi nào thì mới chịu li hôn với cô ta hả?
Tiếng nói vọng lên, là của Minh Thùy.
-Anh đã nói, cho dù như thế nào anh cũng sẽ không li hôn.

Em hỏi đi hỏi lại chuyện này hoài, không thấy chán hay sao?
Anh dù như thế nào vẫn nhất quyết muốn một chân đạp hai thuyền, anh vì bản thân được thỏa mãn mà không màn đến cảm xúc của hai người phụ nữ.

Tôi đứng trước cửa phòng vẫn không gâp gáp đi vào, tôi thật sự muốn nghe thêm một chút, rốt cuộc ở sau lưng tôi anh diễn một mặt khốn nạn như thế nào.
Minh Thùy tức giận.
-Vậy còn em thì sao? Chẳng lẽ anh cứ để em phải lén lúc như vậy sao?
-Nếu như em để ý đến chuyện đó thì em đã không quay lại tìm anh rồi.

Mối quan hệ của chúng ta cũng đâu phải là mới đây, em nên hiểu chuyện một chút đi.
Anh gằn giọng, kèm vài phần cảnh cáo.

Minh Thùy không cam tâm, môi cũng mím chặt.
-Nhưng mà… Em có thai rồi!
Câu nói này của cô ta thốt lên không những khiến anh kinh ngạc, mà ngay cả tôi đứng ở bên ngoài cũng chấn động không kém.
-Em vừa mới nói cái gì?
Minh Thùy nhếc môi.
-Em nói là em đã có thai rồi, là con của anh đó.

Anh không nghĩ đến em thì thôi, cũng phải nghĩ đến con của anh chứ!!!!
-Em…
Trần Minh giống như bị cứng họng, nhất thời khó phản ứng.

Nhưng trong lòng anh thực chất hiểu rõ, chuyện cô ta mang thai là không thể nào.

Tôi đứng ở bên ngoài môi khẽ cong, tôi cảm thấy anh thật sự rất đáng thương, bản thân vô sinh nhưng chẳng dám thừa nhận, vì anh cần mặt mũi, anh cần cái sỉ diện cho nên việc muốn giữa tôi ở bên cạnh anh, chính là muốn tôi thay anh chịu hàm quan đó.
Bầu không khí bên trong im lặng, lúc này tôi muốn nhìn xem phản ứng của anh như thế nào, liền xoay nắm cửa đi vào.

Thấy tôi anh và cô ta đều kinh ngạc.
Trần Minh nhanh chóng cầm lấy áo sơ mi trên giường mặc vào.
-Mai! Em đừng hiểu lầm…
Tôi cười nhạt.
-Em không có mù, nên thấy rất rõ ràng.

Cho nên anh không cần phải giải thích đâu.

Xem ra căn phòng này cũng không còn là của em nữa rồi!
Nhận ra được thái độ thờ ơ của tôi, anh có chút mất bình tĩnh kéo tay tôi.
-Ngọc Mai… Là Minh Thùy tự đến đây, nếu như em không thích.

Sau này anh nhất định không để cô ấy đến đây nữa!
Minh Thùy trợn mắt, tức tối ra mặt.

Nhưng vẫn đứng ở một bên giữa im lặng, cho đến khi tôi nhìn sang cô ta.
-Cô có thai rồi sao? Là con của chồng tôi à?
Minh Thùy nhướn mày.
-Tất nhiên rồi.

Cô không biết đẻ, nhưng tôi thì biết đó!
Tôi cười, nhìn sang anh sắc mặt rất khó coi.
-Nếu như cô ta cũng đã mang thai con của anh rồi, vậy thì chúng ta cũng không còn gì để lưu luyến nữa.

Lần này em về nhà, cũng là vì muốn cùng anh kết thúc mọi chuyện!
Trần Minh nắm lấy tay tôi.
-Anh không muốn… Ngọc Mai! Anh sẽ không li hôn!
Giọng tôi nhẹ dần.
-Tại sao chứ? Nếu đã không yêu thì tại sao còn muốn tiếp tục?
-Không! Anh là chồng của em, anh rất yêu em!
Tôi lắc đầu.
-Anh cảm thấy bản thân anh giống một người chồng ở chỗ nào hả? Có người chồng nào lại dẫn nhân tình về tận nhà như anh không? Đừng luôn miệng nói yêu em, khi lời nói và hành động của anh chưa bao giờ trùng khớp!
Minh Thùy tiến lên, kéo lấy tay Trần Minh định nói gì đó thì anh liền quát.
-Em về đi!
Minh Thùy nhíu mày.
-Tại sao? Còn chuyện con của chúng ta thì sao hả? Cô ta nói đúng đấy, nếu như anh đã không yêu thì tại sao còn muốn tiếp tục, em cũng thật sự muốn biết!!!
Trần Minh hất tay cô ta ra, quát lớn.
-Đi về đi!!!
Thấy anh tức giận, Minh Thùy liền ôm cục tức rời đi.

Trong lòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí càng thêm nặng nề.
Anh nắm lấy tay tôi, giọng thành khẩn.
-Cho anh thêm một cơ hội có được không? Ngọc Mai… Anh thật sự rất yêu em, những sai lầm của anh, chỉ cần em có thể bỏ qua thì anh nhất định sẽ sửa!
Tôi mím môi, hiện tại lòng đã nguội lạnh.

Trăm ngàn lời van xin cũng không thể làm tôi xiêu lòng.
-Anh không sửa được đâu.

Nếu như có thể sửa thì năm năm qua anh đã sửa rồi, không đợi đến hôm nay.

Trần Minh! Xem như em cầu xin anh, buông tay đi giải thoát cho em!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui