Tôi bỏ ra bên ngoài, đi trên đường một lúc cũng không biết được là nên đi đâu.
Vì vốn dĩ ở đây là Hà Nội không phải ở quê, tôi không có bạn bè lúc cô đơn nhất lấy một người tâm sự tôi vẫn không có.
Mỗi lần cãi nhau, nếu như bỏ ra bên ngoài thì lát sau cũng tự chính mình trở về nhà.
Mỗi một lần như vậy tôi đều hi vọng anh có thể đuổi theo tôi, nói với tôi một câu xin lỗi thật thành khẩn thôi cũng được.
Nhiêu đó thôi, cũng đủ làm tôi ấm lòng.
Có lẽ ai đó nhìn vào sẽ nghĩ rằng tính tình của tôi rất bộc trực, thích gì nói đó không sợ phiền lòng ai.
Nhưng chẳng ai hiểu được vì sao tôi lại trở thành như vậy, không phải đều là vì do tổn thương nhiều đến mức dồn nén quá lâu nên sự nhẫn nhịn đó dần dà không còn nữa.
Tôi ngồi xuống ghế đá của vỉa hè.
Tay lần mò một lúc cuối cùng vẫn lấy chiếc điện thoại ra, dãy số quen thuộc của cha hiện rõ trên màn hình nhưng mất rất lâu tôi mới đủ can đảm bấm gọi.
-Alo! Ngọc Mai đó hả con?
Bên đầu giây, giọng cha hiền hậu truyền đến.
-Cha! Có khoẻ không hả?
-Cha khoẻ mà.
Còn con thì sao năm nay có định về ăn tết không con?
Nghe cha hỏi, tôi liền chạnh lòng.
Mỗi lần gọi về cha cũng chỉ hỏi như thế.
-Con vẫn chưa thể sắp xếp…
-Mai à! Con đã năm năm không về quê ăn tết rồi, bộ ở đó bận lắm sao con? Thằng Minh đâu nó không thu xếp công việc cùng con về quê được à?
Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay dần siết chặt.
-Anh… Ấy rất bận!
Bên đầu giây, giọng cha tôi hạ thấp xuống vài phần.
-Hai đứa không phải là có chuyện gì đó chứ? Nghe giọng con không vui à?
Tôi cố gắng chấn chỉnh giọng của chính mình.
-Đâu có! Ở Bắc khí hậu đang chuyển lạnh, con bị cảm giọng khan cả rồi.
Nghe vậy cha tôi mới yên tâm thở thào.
-Ngọc Mai à! Gả con ở tận Hà Nội, con có trách cha không?
Lòng tôi co thắt.
-Cha! Con chưa từng trách cha…
-Vậy con có trách dì Châu không?
Tôi cười chua xót.
-Con không trách ai cả.
Cha lớn tuổi rồi, cũng phải tìm được một người vợ để chăm sóc cho cha.
Mẹ mất lâu như vậy, cha vẫn ở không nuôi con đến lớn, con không thể ích kỉ ép cha phải sống cô độc đến già…
Bên đầu giây, cha tôi đã bậc khóc.
Tôi hít một hơi, liền nói tiếp.
-Con nhìn ra được dì Châu yêu cha là thiệt lòng, dì ấy không thương con cũng không sao cả.
Chỉ cần gì ấy thương cha, chăm lo cho cha là được.
Như vậy con đã yên tâm rồi!
Giọng cha bên đầu giây run lên.
-Cha xin lỗi… Cha biết con chịu nhiều cực khổ khi phải lấy chồng xa nhà…
Tôi mím chặt cánh môi của chính mình, để không phát ra tiếng khóc.
-Con ở đây có cực khổ gì chứ? Nhà chồng giàu có, chồng con lại là một người thành đạt, người ta cầu được như con còn không được mà khổ cái gì?
-Nếu như đã không khổ cực, thì tại sao năm năm trời con vẫn không thể về quê?
Cha cắt ngang lời tôi, những lời này của cha như đâm thẳng vào tim tôi vậy.
Tay cầm điện thoại khẽ run.
-Con…
Tôi thật sự không còn lời gì để biện hộ nữa rồi.
-Ngọc Mai… Chịu ấm ức, mệt mỏi quá thì về nhà với cha đi con…
Tôi đưa tay, quẹt đi nước mắt của chính mình.
-Cha! Tết năm nay con nhất định sẽ về, con còn có việc con ngắt máy đây.
***
Tôi trở về nhà, đã nghe bên trong nhà có khách đều là mấy bà bạn của mẹ chồng tôi.
Họ ngồi ở phòng khách, chừng bốn người uống trà ăn bánh rất thổi mái.
Bước chân tôi khựng lại vì những lời họ nói ở bên trong.
-Bà Tâm này! Con dâu nhà bà ấy, sao đến giờ vẫn chưa có con vậy? Có phải là nó không biết đẻ hay không?
Tâm là tên của mẹ chồng tôi, bà nghe vậy liền trề môi.
-Tôi làm sao biết được, con Mai cũng đi khám rồi mà có kết quả gì đâu.
Hai vợ chồng nó mỗi lần nhắc đến chuyện con cái thì đứa nào cũng lảnh tránh!
Người kia liền tiếp lời.
-Chuyện con cái đều nằm ở phụ nữ đấy thôi, tại con dâu nhà bà nó không biết đẻ đó.
Này! Mách bà nhé, hôm nào rước thầy về làm phép xem sao? Có ông thầy rất hay nhé, nhiều người không có con rồi dẫn lại ổng là con tin vui ngay!!
Mẹ chồng tôi, liền hỏi.
-Thật ư? Được… Hôm nào chỉ tôi nhé?
Tôi đẩy cửa đi vào.
-Chuyện sinh con đẻ cái là do trời cho, mẹ lại tin là thầy làm phép có thể mang thai được sao?
Mấy bà bạn của mẹ tôi thấy tôi bước vào, ai nấy đều sửng cả người.
Mẹ chồng tôi, sắc mặt liền thay đổi.
-Thế thì đã sao? Chỉ cần có cách để hai vợ chồng sớm có con, thì mẹ sẽ thử!
Bầu không khí có chút căng thẳng.
-Mẹ… Những lời mọi người lúc nãy đều là đang ám chỉ là con không biết đẻ, nếu mẹ ham cháu đến như vậy thì hãy nói với anh Minh dành thời gian đến bệnh viện khám cùng con đi.
Đừng phí thời gian làm chuyện vô ích nữa!
Mắt mẹ chồng tôi liền cau khó.
-Ăn nói bậy bạn, thằng Minh nó cần gì phải đi khám chứ, nó vốn dĩ bình thường.
Mang thai là chuyện của phụ nữ, con tự mà xem xét lại chính mình đi!
Tôi không quan tâm lời bà nói, liền bỏ lên phòng.
Mẹ chồng tôi luôn xem con trai bà là bảo bối, chuyện gì cũng không liên quan đến anh, mọi tội lỗi đều là do tôi gánh chịu.
Mấy người bạn của mẹ chồng tôi, đều lắc đầu nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét.
Một người trong số đó lên tiếng.
-Bà vô phúc thật, rước phải thứ con dâu hỗn xược đến như vậy?
Người kia tiếp lời.
-Đúng đó! Nếu đổi lại là con dâu của nhà tôi, có ăn gan trời cũng không dám.
Sao bà hiền quá vậy, để nó leo lên đầu ngồi như vậy sao?
Mẹ chồng tôi, trợn mắt.
Thở dài.
-Nếu không phải con trai tôi yêu thương nó, tôi đã sớm đá nó ra ngoài rồi!!
-Tôi nói bà nghe nhé, bà không dạy được thì gọi về nói với gia đình của nó… Để cho họ biết con gái họ ở nhà chồng mất dạy như thế nào?