Nhân cơ hội Viên Hân nhón chân, Thành Luân đáp lại bằng nụ hôn sượt ngang.
“Em đi đi.
Lát anh sẽ lên sau.”
Cô ngại ngùng vâng một tiếng rồi cất bước lên lầu.
Bà Ngô dạo gần đây dễ bị cảm vặt nên sức khỏe cũng khá yếu để tham gia bữa tiệc đông đảo khách quý ở dưới nhà.
Khi thấy con gái mình, bà mới chịu bỏ xuống cuộn len trên tay.
“Con về rồi à?”
Giọng bà dịu nhẹ hệt như lúc cô còn nhỏ.
Cô đi lại gần bà, ngồi xuống và gối đầu lên đùi bà.
“Mẹ đã đỡ chưa ạ?
Bà xoa đầu cô, cùng cô hỏi han về cuộc sống dạo gần đây.
Sau đó, bà mới nhẹ nhàng hỏi:
“Con với cậu Thành Luân vẫn ổn chứ?”
Bà Ngô giúp việc cho nhà họ Dương đã lâu, cũng quen với việc gọi Thành Luân hai tiếng cậu chủ.
Chỉ là sau khi kết thành sui gia, anh và ông bà Dương đều yêu cầu bà phải đổi lại cách xưng hô.
Cố gắng lắm bà mới từ cậu chủ đổi thành cậu Thành Luân.
“Dạ vẫn ổn.”
Nghe thấy cách cô trả lời, dù có cố gắng bình thản cỡ nào cũng không thể qua mắt người làm mẹ như bà.
Bà biết rõ trong mối quan hệ này chỉ có mỗi con gái mình yêu đơn phương cậu chủ.
Còn cậu chủ từ lâu chỉ trưng bộ mặt lạnh nhạt.
Vì thế bà đã từng muốn phản đối nhưng khi đối diện với ánh mắt hạnh phúc của cô thì bà lại không nỡ.
Viên Hân biết bà Ngô là người duy nhất biết được tình hình mối hôn nhân của cô và Thành Luân.
Bà đã lo lắng cho cô quá nhiều khiến cô âm thầm rơi lệ.
Đúng lúc này, cánh cửa bất ngờ mở ra.
Người bước vào chính là Thành Luân.
Anh vừa mới tiếp chuyện với không ít quan chức, nên giờ mới có thời gian rảnh lên thăm mẹ vợ.
“Con nghe mẹ con nói rằng mẹ hay bị choáng.
Hay để con đưa mẹ đi bệnh viện nhé.”
Anh học theo cô mà ngồi xuống bên cạnh chân còn lại của bà rồi thấp giọng hỏi han.
“Mẹ không sao.
Các con không cần lo lắng như thế.
À đúng rồi Viên Hân, con xuống dưới phụ anh chị sui tiếp khách đi.
Mẹ có một số chuyện muốn nói với cậu Thành Luân.”
“Cái này…”
Cô mím môi, có chút không muốn để mẹ cô ở riêng với anh.
Làm con của bà nên cô hiểu rõ bà bênh vực con cái đến mức nào.
Ở trong gia đình, chỉ có bà được phép la mắng chứ không thể để cô bị người ngoài ức hiếp.
Vì thế có lẽ cuộc nói chuyện này sẽ có nhiều thứ không mấy đẹp đẽ.
Thành Luân hiểu mẹ vợ muốn tâm sự riêng với mình một số điều, vì thế nhẹ nhàng đỡ Viên Hân đứng dậy:
“Em xuống với mẹ đi.
Anh cũng có chút chuyện muốn nói với mẹ.”
“...!Vậy em xuống trước nhé.
Mẹ, con đi nhé.”
Cô gật đầu, có chút lo lắng mà ngoái đầu lại nhìn nhưng anh bảo cô hãy yên tâm.
Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Thành Luân mới đi lại gần phía bên bà Ngô.
Lúc này, bà đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế khác để có thể ngồi đối mặt với anh.
“Cậu Thành Luân ngồi đi ạ.”
“Mẹ cứ gọi con là con bình thường thôi ạ.
Không cần phải câu nệ như trước.” Anh ngồi xuống, cẩn thận rót ly nước ấm cho mẹ vợ.
“Vậy cậu cho phép tôi được nói chuyện với câu bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ lo lắng cho con gái.” Bà lên tiếng, nghe có vẻ bay bổng nhưng lại vô cùng thẳng tính.
Đem lại áp lực không nhỏ cho anh.
“Vâng thưa mẹ.” Anh hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng và chờ đợi.
“Cậu có biết vì sao tôi không thay đổi cách xưng hô không? Bởi vì tôi chưa thể tin tưởng vào tương lai của cậu và Viên Hân.”
Thành Luân sững người.
Anh không hiểu nổi câu nói đó của mẹ vợ có ý nghĩa gì? Trong tư tưởng của anh thì cuộc hôn nhân này vô cùng yên bình và lý tưởng.
“Con không hiểu ạ.
Mẹ có thể nói lý do vì sao không?” Anh nhẹ nhàng hỏi lại, muốn từ câu trả lời của mẹ vợ để phân tích rằng bà đã nghĩ sai rồi.
Tuy nhiên bà Ngô không nói thẳng vào vấn đề, thay vào đó bắt đầu nói về chuyện xa xưa.
“Thời của người già chúng tôi đều kết hôn đa phần từ việc xem mắt và lựa chọn của gia đình.
Phụ nữ lấy được người tốt là phước phần, lấy phải người không tốt thì phải nhẫn nhịn.
Vì khi ấy ly hôn là một điều bị người khác sỉ nhục.”
Bà nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp:
“Tuy nhiên thời đại thay đổi.
Người làm mẹ như tôi cũng không đi theo định kiến cổ xưa.
Tôi luôn muốn con gái mình được yêu thương một cách xứng đáng.
Cậu nhớ ngày cậu và nó dắt tay nhau về nhà xin phép hai gia đình kết hôn chứ?”
“...!Vâng!” Anh đáp, chăm chú lắng nghe.
“Trong mắt con gái tôi là cả bầu trời hạnh phúc.
Nó nghĩ nó đã có được viên kẹo ngọt nhất mà nó hằng ao ước.
Nhưng cậu vẫn chỉ có bộ dáng lững thững như đó là một chuyện không đáng để tâm.”
“Con…” Anh nhíu mày, bắt đầu nhớ lại cái ngày hai người ra mắt gia đình.
Quả thật anh chẳng có một chút gì gọi là hào hứng hay hồi hộp.
Đối với anh đây chẳng khác nào việc họ gắn kết hơn với nhau mà thôi.