Thành Luân bây giờ vô cùng bực bội.
Vì cô vợ nhỏ đang bị cướp mất mà không hề chú ý đến anh.
Tuyết Đan sau khi khóc bù lu bù loa thì trở nên thân thiết với Viên Hân như thể đã biết nhau từ rất lâu.
Vốn dĩ Thành Luân cố tình không xuất viện sớm cũng một phần gây khó dễ đến giám đốc Lăng.
Anh biết thời gian ở bệnh viện càng lâu thì sẽ càng làm cho nhà họ sốt ruột.
Chưa kể đến anh cố tình phong tỏa tin tức để khiến họ phải tự lết xác tới đây mà xin lỗi cô vợ nhỏ.
Nhưng không đồng nghĩa với việc anh chấp nhận chuyện từ thù thành bạn như thế này.
Còn Viên Hân lại không hề chấp nhất chuyện cũ vì trải qua hai kiếp đủ để biết tính tình của cô bé này khá đơn thuần.
Chưa kể đến người đứng sau chuyện này vốn dĩ là một người khác, minh chứng cho việc rung cây dọa khỉ.
“Vậy mà bà chị đó bảo với em là chủ tịch Dương điềm đạm, dịu dàng và cực kì thích những mẫu con gái môn đăng hộ đối, đáng yêu như em.”
Tuyết Đan đang kể về người chị họ đã tiết lộ cho mình một số ít thông tin về Thành Luân.
Chưa kể tin đồn dạo gần đây đang tràn lan rằng chủ tịch Dương âm thầm tuyển chọn một người vợ khác, thay thế cho người vợ thấp hèn như Viên Hân.
Cô nghe xong cũng chỉ có thể bật cười.
Vốn dĩ nhà cô cũng không phải quá nghèo.
Dành mấy thế hệ để thân thiết với nhà họ Dương cũng khiến cho nhà cô trở nên khá giả.
Nhưng nghĩa tình và như là một nghề truyền thống truyền từ đời này sang đời khác thì họ vẫn giữ sự kín trọng tuyệt đối với cha mẹ của Thành Luân.
Có thể gia cảnh của cô không bằng gia cảnh của Thành Luân.
Tuy nhiên không đồng nghĩa với việc cô sẽ để người khác soi mói và chỉ trích ba mẹ mình.
Họ cứ bảo bản thân mang danh nghĩa phản ánh hôn nhân của người khác nhưng lại không khác gì việc bơi móc và xâm phạm đời tư.
Tuy nhiên tất cả rồi cũng sẽ nguôi ngoai.
Chỉ có những người không chịu nổi hạnh phúc của người khác nên mới suốt ngày đi phá hoại.
Hay nói đúng hơn dù không hạnh phúc thì có vẻ Đan Vy cũng chẳng muốn cô và anh yên ổn.
Kiếp trước, Viên Hân đối đầu với Đan Vy liên tục cũng có một nguyên do khác.
Cô ta mang danh nghĩa du học nơi xa, nhưng thật chất vẫn tìm thám tử tư để theo dõi mọi hành tung của Thành Luân ở đây.
Có không ít lần những tin đồn thất thiệt đều do chính cô ta tung ra.
Cô tình cờ biết được hay đúng hơn là do cô ta tự buột miệng nói ra.
Vì thế cô mới năm lần bảy lượt muốn vạch mặt nhưng cứ như thiên thời địa lợi nhân hoà đều ủng hộ về phe cô ta.
Cuối cùng, cô lại đánh mất chính mình.
“Mà sao chị lại không phản ứng gì thế.
Người ta nói xấu chị quá trời luôn.
Gặp em mà là chị, em sẽ…”
Còn chưa đợi Tuyết Đan nói xong thì Thành Luân đã từ ngoài cửa bước vào và đứng bên cạnh Viên Hân từ lúc nào.
Nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của anh, cô ta không dám hé môi nửa lời.
“Nói xấu? Có chuyện gì?”
Tuyết Đan vốn có bản tính ai hỏi thì sẽ nhiều chuyện nên định bộc bạch hết việc mình bị người khác lừa qua.
Nhưng nào ngờ tới Viên Hân đã giữ cô ta lại rồi cười nhẹ bảo:
“Không có gì cả.
Chút chuyện nhỏ thôi.
Miệng người ta mình cũng không quản được.”
Cô muốn để mọi thứ trôi qua tự nhiên, không muốn anh tìm hiểu sâu rồi lại vỡ hình tượng với nữ thần trong lòng.
Hay vốn dĩ kiếp trước có lẽ anh đã biết tất cả nhưng anh lại làm lơ.
Điều này cô không muốn đoán cũng không có nhu cầu cần biết nữa.
Hiện tại cô chỉ chờ cho Đan Vy trở về thì sẽ lập tức tránh xa nơi này.
Thành Luân biết hiện tại Viên Hân không còn như trước, không muốn chia sẻ với anh chuyện buồn rầu trong lòng cô.
Dù vậy anh vẫn không muốn lần nữa bỏ qua như thế.
“Minh Thành!”
Anh gọi vọng ra bên ngoài.
Giây sau, Minh Thành bước vào, trên tay là máy tính bảng vẫn đang được sắp xếp lịch trình làm việc của chủ tịch.
“Cả chuyện này tôi cũng nhờ cậu sắp xếp nhé.”
“Không thành vấn đề thưa chủ tịch.”
Đợi Minh Thành đi khỏi, Tuyết Đan mới thì thầm với Viên Hân:
“Anh ấy là ai vậy chị? Đúng gu của em luôn.”
Viên Hân thoáng thở dài.
Đúng là Tuyết Đan dễ buồn nhưng cũng dễ quên.
Hiện tại lại đánh chủ ý lên thư ký Minh Thành.
Không biết sau này cuộc sống của cậu ta có bị đảo lộn không.
Tuyết Đan nán lại để hỏi thêm tin tức của Minh Thành, sau đó lập tức chạy theo để soát sự hiện diện với cậu ta.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Viên Hân và Thành Luân.
Lúc trước cô đều từng giây từng phút mong ngóng không gian riêng của hai người, nhưng hiện tại lại cảm thấy ngột ngạt đến khó tả.
Cô vừa thích nó vừa muốn tránh xa nó ra.
Thành Luân không nhịn nổi mà tiến lại gần Viên Hân.
Cả ngày hôm nay anh chẳng thể chung đụng với cô nên hiện tại bức bối mất kiểm soát.
Vì thế chỉ có thể trách phạt bằng một nụ hôn.
Có lẽ từ lúc xác định tình cảm, anh rất thích thân mật nhiều hơn với cô vợ nhỏ, làm cho cô đỏ bừng cả mặt thì anh mới thỏa mãn.
“Chúng ta về nhà thôi vợ.”