Lần này, đến lượt Viên Hân nắm tay Thành Luân và đi ở phía trước.
Cô chẳng nhìn thấy được vẻ mặt có chút kháng cự của anh, nhưng bước chân vẫn ngoan ngoãn theo sau cô.
Căn nhà chìm trong bóng tối, vốn là một mái ấm nhưng hiện tại lại có chút lạnh lẽo.
Cô thở dài một hơi.
Thứ lạnh lẽo không phải là không khí mà chính là tâm trạng của cả hai.
Cô bắt đèn lên.
Không gian lại trở nên sáng sủa, cũng giúp họ nhìn rõ đối phương hơn.
Cô muốn rút tay ra, nhưng anh lại giữ chặt lấy.
Anh mở miệng rồi lại khép lại, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Ban nãy.." Cô thấy anh còn có điều khó nói nên mở lời trước: "Anh nghe hết toàn bộ rồi đúng không?"
"Ừm!" Anh bật lên tiếng từ trong cổ họng.
"Anh đừng trách mẹ.
Mẹ cũng chỉ vì lo cho em quá nhiều, sợ em sẽ buồn nên mới nghĩ ra kế hoạch không mấy tốt đẹp như thể." Cô lập tức nói đỡ cho bà Dương, không muốn vì chuyện này mà mối quan hệ giữa bà và anh vừa mới tốt đẹp lại gay gắt như trước.
"Anh biết." Anh nghiêm túc gật đầu.
"Còn nếu anh muốn trút giận thì anh cứ mắng em...!Nhưng em không hề biết về chuyện này....!Có thể anh không tin nhưng..." Cô lắp bắp, không biết bản thân giải thích vì cái gì.
Lúc trước đã nhiều lần cô muốn đứng trước mặt anh để nói ra tất cả mọi chuyện nhưng anh luôn dùng trạng thái lạnh nhạt và chẳng thiết tha quan tâm đến.
"Anh tin." Anh bất ngờ cắt ngang câu nói của cô khiến cô bất ngờ mà ngầng đầu lên.
Trong ánh mắt anh không hể có sự tức giận nhưng lại ẩn chưa một thứ cảm xúc đau đớn khác.
Anh hơi siết nhẹ tay cô, giọng có chút khàn đi: "Vậy em đã bao giờ tin tưởng anh chưa?"
"Vâng?" Cô ngơ ngác, vẫn chưa hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy.
Lúc này, Thành Luân chậm rãi lấy trong túi quần ra một vỉ thuốc quen thuộc.
Viên Hân hít một hơi khí lạnh.
Đó là vỉ thuốc ngừa thai mà cô đã dùng từ lúc sống lại tới bây giờ.
Tại sao nó lại nằm trong tay của anh?
Cách mấy tiếng trước, Thành Luân nhận được tin báo rằng vợ mình qua nhà chính để thăm cha mẹ hai bên.
Sau khi gỡ được nút thắt trong lòng, anh muốn cùng
Viên Hân bàn luận lại việc này.
Anh không ép buộc cô và sẽ hỏi ý cô liệu có thể để mọi thứ đến một cách tự nhiên chứ không dùng biện pháp an toàn nữa.
"Thưa cha, con qua đón vợ con về.
Vợ của con đâu rồi ạ?"
Thành Luân vừa nhìn thấy ông Ngô thì đã lễ phép chào hỏi cha vợ mình.
"Con bé ở trên lẩu.
Hai đứa không định ở lại ăn cơm sao?"
"Không ạ.
Con với em ấy có kế hoạch riêng rồi."
Anh mỉm cười đáp lại.
Ông Ngô nhìn thấy con rễ đối xử tốt với con gái thì cũng yên tâm phần nào.
Có lẽ ý nghĩ ban đầu của ông khá giống với vợ mình, cũng cảm nhận được cậu chủ nhà họ Dương không hể có tình ý với Viên Hân.
Nhưng đến hiện tại thấy cuộc hôn nhân này ấm êm thì ông cũng vui lòng.
"Sẵn tiện con cầm túi xách cho con bé đi.
Nãy nó gấp lên thăm hai mẹ quá nên để quên ở đây luôn."
"Vâng."
Thành Luân cẩn thận cầm túi xách trên ghế lên.
Bất ngờ dây kéo chưa được khóa kĩ khiến một số đồ đạc bị rơi ra ngoài.
Anh nhanh chóng nhặt lên cho vợ mình, cuối cùng lại phát hiện vỉ thuốc ngừa thai trong số đó.
"Có sao không con ơi?"
Nghe thấy tiếng ông Ngô hỏi han, Thành Luân nén lại hàng ngàn cầu hỏi trong đầu.
Anh lẹ tay nhét vỉ thuốc vào túi quần, tránh để người khác nhìn thấy, sau đó lập tức lên lẩu tìm kiếm Viên Hân.
Tuy nhiên từng bước chân lên bục cao là anh thêm một lần suy nghĩ.
Cô không muốn sinh con cho anh là sự thật không thể nào chối bỏ được nữa.
Lúc trước, anh nghĩ rằng cả hai vẫn còn cơ hội níu giữ lại nhau.
Cô cũng đã chấp nhận bắt đầu lại.
Nhưng thứ đang hiện diện trong túi quần anh lại chính là để vạch trần câu trả lời thật lòng khác đằng sau đó.
Anh chẳng biết cô sử dụng chúng từ lúc nào, hay đã quá lâu mà bỏ quên trong túi xách.
Nhớ tới lúc trước, mỗi khi cả hai ân ái xong, cô luôn là người mong ngóng việc bản thân có thể sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh.
Hiện tại, vỉ thuốc không khác gì một cái tát vào mặt anh về việc cô mất hết hi vọng vào cuộc hôn nhân này.
Nếu đếm tổng số viên mà cô đã dùng thì dường như nó trùng vào cái ngày anh trở về nhà lấy tài liệu và bắt gặp cô trong chiếc khăn tắm.
Điều gì sẽ tệ hơn khi chỉ cần nghĩ tới khả năng vốn dĩ lúc ấy cô vợ nhỏ chẳng muốn quyến rũ anh, mà là đang từng ngày cách xa anh thêm.
Anh chẳng mong những thứ đó là mình tự tưởng tượng ra.
Nhưng vào lúc nhìn thấy ánh mắt co rút lại của cô, bàn tay đang cầm vỉ thuốc giơ lên của anh thoáng chốc run rẩy.
Anh khó nhọc hỏi:
"Em vẫn luôn dùng thuốc tránh thai sao?"
Viên Hân không biết vì sao đáy lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi và tội lỗi.
Dù vậy, cô vẫn gật đầu chứ chẳng hể trốn tránh.
Nhìn thấy sự thừa nhận của cô, anh dù đã chuẩn bị từ trước vẫn không thể thoát khỏi cảm giác thất bại và khốn khổ:
"Vì sao chứ?"