Sau đêm đó, Thành Luân và Viên Hân rới vào trạng thái ngượng ngùng khi chạm mặt đối phương.
Cả hai không ai mở lời trước, chỉ lầng lặng bước qua nhau như hai người xa lạ.
Nhưng họ biết trái tim họ đồng thời đau thắt lại.
Thành Luân vẫn dậy từ sáng sớm, giúp Viên Hân chuẩn bị đồ ăn sáng.
Biết có lẽ cô sẽ không tới công ty lần nữa nên anh cũng làm cả phần cơm trưa và để sẵn vào tủ lạnh cho cô.
Đối với anh, đây không phải là thói quen.
Mà chính là cách để anh thể hiện tình yêu của mình thông qua hành động.
Có lẽ bây giờ lời nói nào cũng vô dụng.
Anh tự hiểu rõ bản thân đã làm quá nhiều điều tổn thương đến tình cảm chân thành của cô nên mới phải gánh lấy hậu quả như thế này.
Anh không trách cô, chỉ trách mình đã nhận ra sai lầm quá trễ.
Viên Hân mỗi sáng đã giữ thói quen chạy bộ.
Tới khi cô vòng về nhà thì đều sẽ thấy chiếc xe của Thành Luân rời khỏi.
Quả nhiên trên bàn ăn sau đó luôn đặt phần ăn sáng do chính tay anh làm ra kèm tờ giấy:
"Chào buổi sáng! Mong em ăn ngon miệng! Yêu em!"
Dòng nước ấm chảy qua miệng vết thương đã sớm khô héo.
Không chắc những điều này có thể sẽ hàn gắn mối quan hệ trên bờ vực thẳm hay không? Nhưng mỗi khi ấy, cô đều cần thận cất tờ giấy vào ngăn tủ của mình.
Đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu.
Viên Hân không biết việc này sẽ kéo dài bao lâu.
Cô còn đang nghĩ có nên dọn đồ về nhà chính để cả hai đỡ phải nhìn mặt nhau hay không.
Nghĩ là làm.
Cô ngay trong ngày xếp đồ đạc của mình rồi bắt xe thẳng về nhà chính họ Dương.
Ông bà Dương vừa thấy con dâu khệ nệ bưng va li to lớn vào thì há hốc mồm.
"Con gái, sao thế con? Chẳng lẽ thằng Luân đuổi con ra khỏi nhà à?"
Bà Dương hoảng hồn, vội chạy lại rồi kêu người phụ giúp Viên Hân mang đồ đạc lên phòng.
"Dạ không, chỉ là con muốn về nhà ở với cha mẹ hai bên một thời gian.
Có được không ạ?"
Ông Dương nhíu mày, cũng đã được nghe bà Dương kể lại sơ bộ chuyện ngày hôm đó.
Vì thế ông đứng lên, đi về phòng, sẵn tiện đánh điện thoại đến cho Thành Luân.
"Con nghe thưa cha." Anh bắt máy, giọng điệu không nghe rõ là đang có cảm xúc gì.
"Dạo này chuyện công ty vẫn ổn chứ?" Ông lên tiếng hỏi.
"Vẫn ổn ạ.
Sắp tới sẽ có cuộc gặp mặt với đối tác của công ty Gin nên có nhiều chuyện cần xử lý lắm thưa cha." Anh báo cáo sơ bộ những kế hoạch quan trọng sẽ diễn ra.
"Vậy còn chuyện gia đình của con thì sao?" Ông nhanh chóng tiến vào chủ để chính.
Ở bên kia nghe thấy tiếng của anh ngập ngừng, cũng không đợi anh đáp lại thì ông đã nói tiếp:
"Viên Hân vừa dọn đồ về nhà chính.
Chắc đây không phải là ý của con đâu nhỉ?" Ông đút tay vào túi quần, giọng nói có chút nghiêm khắc hơn.
"Cha không mong con càng lớn càng không có trách nhiệm với gia đình của mình như thế.
Dù có làm gì thì con thân là đàn ông, con nên yêu thương và không chấp nhất với vợ của mình.
Phụ nữ thiên về tình cảm, vì thế nhiều lúc sẽ hành động hấp tấp.
Nếu con cứ hơn thua với vợ con như thế thì con chẳng xứng làm chồng của con bé.
Liệu chuyện mà làm."
Ông Dương cúp máy ngay lập tức, sau đó một bàn tay vòng qua eo ông.
Bà Dương chỉ biết dựa vào lưng chồng mà thở dài.
Còn ông khẽ cầm lấy tay bà rồi vỗ nhẹ vài cái như an ủi.
Ở công ty, Thành Luân cũng đang chìm trong trạng thái mệt mỏi.
Anh và Viên Hân chiến tranh lạnh gần một tuần lễ.
Anh chỉ dám chăm sóc cô một cách thầm lặng chứ không dám đối mặt.
Anh sợ bản thân sẽ lần nữa nghe cô từ chối mình.
Dù vậy, anh không muốn cô rời khỏi nhà nhưng bây giờ chẳng còn có cách nào để thay đổi chuyện trong quá khứ.
Sau khi tan làm, Thành Luân chạy thẳng về nhà chính họ Dương.
Anh không biết bản thân sẽ phải làm gì, chỉ là mọi thứ hiện tại đều hướng về cô nên cơ thể cũng vô thức mà chạy tới nơi có cô.
"Cậu chủ về!"
Viên Hân vốn đang cùng bà Dương và bà Ngô làm cơm chiều, bất ngờ nghe tiếng chào của người giúp việc thì khẽ sững người lại.
Tuy nhiên, cô rất nhanh trở lại trạng thái bình tĩnh như cũ mà tiếp tục chuyện đang dang dở.
"Luân tới rồi à.
Mẹ nghe Viên Hân bảo dạo này tay nghể nấu nướng của con lên cao lắm.
Nay vào bếp làm cho hai cha mẹ một bữa đi."
Bà Dương nhanh chóng kéo Thành Luân vào bếp, để lại mọi chuyện cho anh và Viên Hân.
Sau đó bà cùng bà Ngô đi lên lầu, cũng thầm mong cơ hội này sẽ giải quyết khúc mắt trong lòng hai đứa trẻ.
"Để anh giúp em."
Thành Luân chần chừ giây lát thì mới đeo tạp dể vào rồi bước đến bên cạnh Viên Hân.
Cả hai bất ngờ ngửi thấy mùi hương quen thuộc của đối phương.
Gần một tuần lạnh nhạt đã khiến anh và cô ngay lúc này trở nên luống cuống.
"Vâng!"
Cô vẫn cúi gằm mặt lí nhí trả lời, giả vờ tập trung vào chuyện mình đang làm.
Căn bếp lại trở về sự im lặng.
Đứng chung một nơi, hai trái tim vốn hướng về nhau nhưng không một ai chịu đánh tan bức tường chia cắt vô hình.