Trước câu trả lời của Uyển Nhi, khiến cô nàng cũng miệng chữ O mà than vãn.
- Cậu là vợ người ta mà lại không có số???.
- Ừm.
- Vậy sao không gọi cho quản gia. Chắc chắn có.
- Ừm đúng nhỉ. Vậy mà mình không nghĩ tới. Cảm ơn cậu nhiều nha.
Khi nghe Anh Thư nhắc đến quản gia, cô mới sực nhớ ra. Vội ôm chầm lấy bạn mình và nói lời cảm ơn rối rít xong cô cũng đưa điện thoại ấn tìm dãy số của quản gia ở nhà mà gọi cho bà. Sau một hồi chuông vang lên phía bên kia cũng có người nhấc máy.
- Alo. Thiếu phu nhân người gọi về có việc gì vậy ạ.
Đầu dây bên kia khi vừa nhấc máy kên thì Trương Thẩm đã lên tiếng hỏi.
- Dạ, quản gia Trương. Vũng không có gì ạ. Con chỉ muốn hỏi người số điện thoại riêng của Mộ Dung Phong thôi ạ.
Vừa trả lời cô vừa đưa tay gãi gãi đầu. Da mặt cô bắt đầu đỏ lên. Vì sợ tên kia nhắc quản gia không được cho cô số riêng của hắn, nên khi gọi hỏi quản gia lòng cô khá bất an. Nhưng đáp lại sự bất an của cô, bên phía quản gia lại cười hiền từ mà nói.
- Thiếu phu nhân làm mất số của thiếu gia sao ạ. Người đợi tôi chút tôi sẽ gửi số qua cho người ngay.
Nghe được câu nói của quản gia mà cô ngỡ ngàng. Làm mất là sao? Không phải là như cô nghĩ sao. Rằng hắn sẽ dặn dò quản gia không cho cô số của hắn chứ nhỉ?. Thật là lạ mà. Nghĩ ngợi là thế nhưng cô vẫn không quên trả lời lại quản gia.
- Vâng phiền người quá ạ.
Nói xong câu cũng là lúc điện thoại bên kia gác máy. Chưa đầy một phút thì chuông điện thoại của cô lại vang lên chuông thông báo tin nhắn đến. Mở điện thoại ra xem thì là tin nhắn của Trương quản gia gửi tới bên trong là dãy số điện thoại của hắn.
Không đợi lâu, cô liền ấn vào dãy số để gọi nghe cho hắn. Sau một hồi chuông vang lên vẫn không thấy bên kia có tiếng đáp lại. Cô chau mày lại tiếp tục gọi thêm.
_________.
Bên này, hắn đang tham sự cuộc họp của công ty, xem tình hình hiện tại đang khá căng thẳng, điện thoại trong túi thì cứ rung lên liên tục không ngừng nghỉ. Khiến hắn mặt đã đen nay càng đen hơn. Sau vài lần bị điện thoại làm phiền hắn đập bàn đứng dậy. Khiến cho giám đốc bộ phận kinh doanh đang phát biểu kia phải im bặt co rúm người lại.
Trên người mồ hôi thi nhau chảy thành suối. Giám đốc bộ phận kinh doanh đưa tay gạt mồ hôi trên mặt mà nuốt cái "ực". Còn hắn, sau khi đạp bàn đứng lên, dùng áng mắt sắc lạnh quét quanh phòng một lượt mà lên tiếng.
- Họp cả nữa buổi trời, mà mấy người chỉ đưa ra được những phương án tạp nham thế kia à. Công ty trả lương cho các người để các người đến một bản kế hoạch cũng làm không xong hay gì. Tôi cho các người thời hạn nữa tháng nữa mà không đưa ra được phương án tốt nhất thì nghỉ việc hết đi.
Bỏ lại tất cả mọi người trong phòng họp, hắn đẩy ghế bước đi ra ngoài theo sau là trợ lý của hắn. Ra đến của phòng họp, hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra xem tên nào giám cả gan làm phiền hắn.
Trên màn hình hiện dãy số lại khiến mặt hắn đen như nhọ nồi. Nhíu chặt hàng chân mày, hắn định gọi lại thì điện thoại lại vang lên lần nữa. Lạnh giọng xuống hắn bắt máy.
- Ai.
Sau bao lần cố gắng gọi cho hắn thì cuối cùng hai đầu dây cũng được kết nối. Uyển Nhi đang định lên tiếng thong báo cho hắn thì nhận ngay giọng lạnh lùng của hắn khiến cô hoảng sợ. Cố chấn an bản thân cô vội lên tiếng.
- Là tôi. Khi trưa mẹ gọi tôi bảo tối nay tối và anh cùng về nhà cũ ăn cơm!.
Nghe thấy giọng cô hắn càng nhíu mày. Tự hỏi bản thân tại sao cô lại có số của mình. Do gần đây hắn không để ý đến cô nên cô mới tìm lí do để liên lạc với hắn.