Cả hai cứ ngồi thế, không biết đã qua bao nhiêu lâu. Hắn vì tâm trạng tồi tệ nên rất nhanh đã ngà ngà say.
Trước khi gục hẳn, hắn vẫn không quên nói với trợ lý Vương.
- Cậu giúp rôi điều tra một chút xem, cô ấy hiện đang sống tại đâu.
- Boss, anh tính làm chuyện gì?.
- Cậu không cần lo, tôi chỉ muốn nhìn cô ấy từ xa mà thôi.
Nói xong hắn cũng gục lên bàn mà ngủ mất.
Chỉ khổ mỗi trợ lý Vương, vừa phải rìu một con sâu rượu về nhà. Còn chưa được nghỉ ngơi đã phải đi tìm hiểu xem cô hiện tại ở đâu.
Sáu giờ tối, hắn vẫn còn đnag trong cơn ngái ngủ thì điện thoại trên bàn reo lên. Người gọi đến là trợ lý, anh báo cáo cho hắn biết về nơi ở của cô.
- Boss, tôi đã tìm được địa chỉ của cô Uyển Nhi, hiện tại cô ấy đang ở một ngôi nhà nhỏ cách trung tâm thành phố không xa. Nhìn từ ngoài ngôi nhà khá tốt, có sân vườn và ban công thoáng mát. Ngôi nhà rất gần với trường của cô ấy đang học.
Anh báo cáo một hơi rất dài, nhưng đáo lại anh chỉ là câu nói đơn giản của hắn.
- Được tôi biết rồi. Cậu tối nay có bận gì không?
Hắn hỏi tiếp.
- Dạ không ạ, sao thế ạ?
Anh ngơ ngác hỏi hắn.
- Vậy thì quay lại công ty tăng ca đi. Tôi sẽ qua sau.
Nghe được câu nói của hắn mà anh như chết lặng. Oán than tên sếp chèn ép nhân viên này. Ủ rủ mặt mày, anh cũng phải chấp nhận.
- Vâng. Tôi biết rồi ạ.
Nói rồi anh cúp máy. Ngồi trong xe mà khóc không ra nước mắt rồi phóng xe về công ty tăng ca.
____________.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã là nữa đêm, nhìn gương mặt khóc không ra nước mắt của trợ lý, hắn cuối cùng cũng tha cho anh.
Sau khi anh đã rời khỏi công ty, hắn cũng xuống xe rồi đi đến địa chỉ mà anh đã đưa trước đó.
Chẳng mất bao lâu, hắn đã dừng xe cách nhà cô không xa. Lấy từ trong bao ra một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa lẳng lặng nhìn về phía ngôi nhà vẫn còn chút ánh đèn.
- Rời xa tôi, mong em có thể sống tốt.
Nhẩm trong miệng rồi lại đưa thuốc lên hút, cứ như vậy. Hắn ngồi trong xe, nhìn về phía ngôi nhà suốt một đêm, cả khoảng thời gian đấy hắn hút không biết hết bao nhiêu là thuốc.
Chỉ biết khi chiếc xe rời đi thì phía đưới đường tàn thuốc là rất nhiều.
Sáng hôm sau, hắn đã ở công ty từ sớm. Dường như hắn không trở về nhà, chỉ đến công ty làm việc.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Cung Uyển Như lại đến chỗ hắn. Vẫn là dáng vẻ ỏng ẹo, luôn đi sát theo khiến hắn vô cùng khó chịu.
- Tôi đã bảo em đừng bao giờ tới đây nữa cơ mà?
- Em…em…chỉ muốn được gần anh thôi.
Cô ta ấp úng mà trả lời.
- Hãy về đi. Nếu em không đi được thì để tôi bảo thư ký mời em về.
Hắn nói rồi đứng dậy tiến về phía phòng họp để chuẩn bị cho cuộc họp. Để mình Cung Uyển Như đứng đấy, khuôn mặt đanh lại đầy tức giận.
Nhẹ lấy điện thoại trong túi ra ấn một dãy số gì đó. Chẳng bao lâu sau đầu dây kia đã có người nhận máy.
- Hãy điều tra giúp tôi, giữa Mộ Dung Phong và Cung Uyển Nhi đã có chuyện gì.
Nói xong cô ta cũng tắt máy rồi bước nhanh ra ngoài.
Sau cuộc họp hai tiếng đồng hồ, hắn trở về với tâm trạng bực dọc. Cũng may, Cung Uyển Như đã trở về, nếu không sẽ điên lên mà đánh người cũng nên.
Từ khi cô đi đến nay đã gần một tuần. Không thiếu một đêm nào, hắn đều đến trước nhà cô rồi dừng xe ở đấy mà quan sát, đến rạng sáng sẽ lái xe đi. Hắn không hề về nhà, vì về nhà không còn cô khiến hắn rất cô đơn. Nên chỉ biết lao đầu vào công việc, rồi đến đêm lại đến nhà cô mà dõi theo.