Trở lại cái ngày vụ cháy nhà thờ xảy ra.
Trước khi cô dần mất đi ý thức đã nghe thấy giọng nói ấm áp của ai đó truyền vào tai mình.
- Uyển Nhi, Uyển Nhi em tỉnh dậy đi. Đừng ngủ.
Cô không rõ đó là ai, nhưng với tâm tư của một người mẹ muốn bảo vệ con. Cô cố gắng nói những lời thều thào trong miệng.
- Cứu…cứu…đứa trẻ…đi… Làm…ơn.
Vừa dứt câu thì cô cũng đã ngất lịm đi.
Bạch Trung Khải thấy cô ngất đi thì lo lắng không thôi. Thật may khi anh vào kịp lúc, chứ nếu muộn thêm vài giây có lẽ mạng coi còn khó giữ chứ nói gì đến đứa bé. Anh cố gắng gọi cô.
- Uyển Nhi…em tỉnh lại đi. BAy giờ anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này ngay. Tỉnh dậy đi em.
- …
Nhưng có gọi thế nào cô cũng không dậy nữa. Hai mắt nhắm nghiền, cô bây giờ chỉ còn lại hơi thở đang dần yếu đi.
Anh không chần chừ nữa. Vội tìm một lối đi có thể thoát khỏi cơn lửa dữ mà bế bổng cô chạy ra.
Thật may thay, khi vừa đưa cô ra khỏi nhà thờ từ cửa sau. Phía bên trong cũng đã nổ lớn, khiến anh và cô ngã nhào về phía trước. May thay đó là đám cỏ nên cô không có chuyện gì lớn.
Thấy anh đã đưa được cô ra ngoài. Hai chiếc xe đậu cách đấy không xa đã lập tức chạy lại và đưa cô tới bệnh viện. Để lại nơi đây hai kẻ một khóc đến tê tâm liệt phế, một kẻ hả hê vì đã diệt được hậu họa.
_____.
Cô được Anh Thư và anh đưa đến một bệnh viện nhỏ gần đấy. Vì chuyện này không thể làm lớn, đối với hai người kia, cô là kẻ đã chết nên không thể đến bệnh viện của thành phố.
Vào đến bệnh viện, các y bác sĩ thấy có bệnh nhận được đưa vào đã ngất thì vội vàng làm cấp cứu cho cô.
Chiếc cáng cứu thương được đẩy vào tròn phòng cấp cứu, vì lý do người thân không được vào nên Anh Thư và anh chỉ còn cách đứng chờ bên ngoài.
Cánh cửa phòng cấp cứu sáng đèn.
Một giờ.
Hai giờ.
…
Bốn giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Khi thấy bác sĩ bước ra, cả hai vội vã chạy lại hỏi tình hình.
- Bác sĩ cô ấy thế nào rồi. Đứa bé vẫn ổn chứ?
Vị bác sĩ trung tuổi tháo nhẹ khẩu trang. Đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán mà nói kết quả.
- Hai đứa bé không sao, chỉ bị động thai nhẹ. Nhưng người mẹ vì do hít phải khói nhiều nên cơ quan hô hấp có lần ảnh hưởng. Sau này có thể sẽ để lại di chứng cho cả mẹ và bé. Người nhà cần quan sát kĩ để đưa đi viện nếu có hiện tượng lạ sảy ra.
Cả hai nghe được hai mẹ con không sao thì khẽ thở phào. Chỉ cần còn cả hai mẹ con là được. Còn lại sẽ từ từ chữa. Vừa xong thì cô cũng được đẩy từ trong phòng cấp cứu qua phòng hồi sức.
Một ngày qua đi. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cô đã vội níu tay anh mà hỏi về con.
- Anh. Con…em…nó sao…rồi.
- Em yên tâm, mẹ con em không sao. Mà em không chỉ có một đứa đâu. Tận hai đứa đấy, nên em hãy nghỉ dưỡng cho tốt.
- Anh nói…em mang thai đôi sao.
Cô nghe anh nói mà hai hàng nước mắt lăn dài.
- Ừm. Nên đừng nhõng nhẽo nữa nhé.
Anh nhẹ xoa đầu cô an ủi. Rồi lại tiếp tục nói.
- Sự việc vừa rồi sảy ra có lẻ họ đã cho là em đã chết. Nên anh muốn đưa ba mẹ con qua Mỹ để đinh cư. Như vậy sẽ tránh khỏi tai mắt của Mộ Dung Phong. Em thấy sao?
- Cảm ơn anh đã giúp mẹ con em. Đối với em nơi này không còn gì để lưu luyến. Nên nếu được anh giúp đỡ thì thật tốt. Cảm ơn anh.
Cô nhẹ cúi thấp đầu rồi nói.
- Đừng nói như thế, giúp được em anh vui còn không kịp. Vậy thì chờ khi nào em khỏe thì chúng ta xuất cảnh ngay.
Cứ như thế, cô ở lại bệnh viện này khoảng một tuần chờ đến khi ổn định liền xuất viện.
Bạch Trung Khải cũng đã làm sẵn hộ chiếu giúp cô với một cái tên khác, anh thì lấy lí do qua Mỹ mở rộng thị trường nên đã cùng cô qua đấy mà không bị nghi ngờ.
Khi cả hai vừa qua đến Mỹ chưa được bao lâu thì nghe tin hắn phong tỏa toàn bộ sân bay cũng như cảng để tìm người.