Cung Uyển Như nghe gã nói vậy thì cười như điên dại. Cô ta không tin, hắn có thể tung ra chân tướng nhanh tới vậy. Vẫn cố ôm mộng mà nhìn về phía hắn.
- Phong, anh yêu em mà đúng không? Anh sẽ không làm vậy với em đâu đúng không?
Nhìn về phía hắn hỏi với tâm trạng gần như rối bời.
Nhưng đáp lại câu trả lời của Cung Uyển Như, hắn chỉ nhàn nhạt nói.
- Người tôi yêu là cô bé váy hồng năm đó, là người con gái xinh đẹp dịu dàng lương thiện. Chứ không phải cái loại độ ác như cô.
Nghe hắn nói xong Cung Uyển Như gần như chết lặng đi. Hắn biết tất cả rồi sao. Không. Chuyện cô ta làm rất kín đáo không thể có sai sót được. Đúng lúc này đây, bụng Cung Uyển Như bắt đầu đau dữ dội.
- Aaaa. Đau…đau bụng quá.
Cảm nhận được có thứ gì ươn ướt đang chảy dưới kẽ chân mình, cô ta không ngừng gào khóc.
- Không… Con…con của chúng ta. Phong…anh cứu…con đi.
- Im đi. Cô vẫn xem tôi là kẻ ngu để mặc cô dắt mũi à.
Hắn tức giận quát lớn.
- Không. Đây là con của anh và em mà. Sao anh nỡ đối xử với nó như vậy.
- Con tôi hay là con của tên đàn ông kia.
Hắn nói rồi chỉ về phía gã đàn ông bị trói bên cạnh.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Rời Khỏi Đạo Giáo, Tôi Lên Hương
2. Hoa Tường Vi Của Bác Sĩ Đàm
3. Một Khắc Rung Động, Cả Đời Vấn Vương
4. Chiều Hư
=====================================
- Nó là con anh mà…
- Mẹ con đĩ kia, mày vẫn còn chưa tỉnh mộng à.
Gã đàn ông chửi thề.
- Mày im đi, nó đâu phải con mày, đừng nhận càn.
- Mẹ con chó này.
Gã quay sang phía hắn mà phân minh.
- Mộ Dung thiếu gia, đứa con trong bụng cô ta là của tôi. Người bị ả ta lừa đấy, cô ta vì không cam tâm khi đứa em gái kia chiếm được tình yêu của ngài nên ngày đêm lăn lộn với tôi trên giường để tìm được đứa bé này. Sau đó về lập kế hoạch bắt ngài phải đổ vỏ cho cô ta. Một con đàn bà lăng loàn, chơi không biết bao nhiêu thằng, vì sợ người biết ả mất trinh trước khi cưới nên đã gạ gẫm và cùng tôi bỏ trốn ra nước ngoài. Tôi đã khai rồi, xin ngài tha cho tôi một mạng. Xin ngài.
Hắn nghe được thì hai tay nắm thành quyền, cơn giận càng cao hơn. Liền vẫy tay vào đám thuộc hạ cho họ tiến tới gần phía vãn đàn ông mà đánh đập.
- Aaa. Mộ Dung thiếu gia xin người tha cho tôi.
Hắn bỏ mặc tiếng van xin kia mà tiến lại gần Cung Uyển Như, đưa tay bóp chặt lấy cằm của cô ta.
- Cô chơi đùa với tôi có vui không. Giết con của tôi có vui không. Giết người tôi yêu cô thỏa mãn không?
Những câu hỏi dồn dập tới cùng với lực bóp dưới cằm cô ta càng mạnh hơn, khiến cô ả đau đớn vô cùng.
- Phong, xin anh, tha em. Tất cả cũng chỉ là tại em quá yêu anh mà thôi. Anh hãy tha cho em đi…
- Yêu tôi, hay là yêu tiền tài và địa vị của tôi.
- Em…
- Không nói được à, vậy thì cô cũng nên trả giá cho việc làm của mình đi.
Nói xong hắn ra hiệu cho thuộc hạ phía sau.
- Đưa cô ta tiếp đãi thật tốt cho tôi, không được để cô ta chết. Tôi muốn cô ta nếm mùi sống không bằng chết là như thế nào.
Nói xong hắn liền quay người bỏ đi.
Để mặc Cung Uyển Như đnag không ngừng gào thét gọi hắn van xin.
- Phong, anh quay lại. Sao anh nhẫn tâm với em như vậy chứ. Aaa…Phong…anh không được đối xử như vậy với em.
Tiếng la hét xem lẫn tiếng kêu gào khiến hắn vô cùng ghét bỏ. Tiến nhanh về phía xe, vừa bước vào trong xe hắn đã lấy ra bao thuốc lá quen thuộc mà hút. Miệng bất giác gọi tên cô trong vô thức.
- Uyển Nhi em còn sống phải không. Thù anh đã trả rồi. Giờ em đang ở đâu.