Sáu năm sau.
Tại sân bay thành phố. Từ sảnh sân bay bước ra ba bóng hình một lớn hai nhỏ đang nắm tay nhau bước ra khỏi sảnh.
Cả ba đều đeo kính râm che nữa khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của họ. Người phụ nữ mang vẻ đẹp trưởng thành mà quý phái, cặp sinh đôi có nét đẹp nhí nhảnh đáng yêu.
- Này Tiểu Khôi, con chạy đi đâu vậy. Không được nghịch. Lại đây với ta, chờ chút ba Khải đi lấy xe đã.
Giọng nói của người phụ nữ vang lên, kèm theo chút trách móc với cậu bé tinh nghịch kia.
- Mẹ, tiểu Bảo Bảo nhanh lên. Hai người đi chậm thế.
Cậu nhóc vừa chạy vừa ngoảnh lại gọi với theo.
Ra đến sảnh chờ xe, cuối cùng người phụ nữ và bé gái cũng đuổi kịp cậu nhóc. Cô ra vẻ giận dỗi khiển trách cậu bé.
- Tiểu Khôi nơi đông người lần sau con mà chạy như vậy nữa mẹ sẽ cho con quay về Mỹ đấy nghe chưa.
Cô bé đang ngồi trên vali cũng nhanh nhẩu chọc ghẹo cậu bé đnag bị mẹ khiển trách kia.
- Lêu lêu…Anh hại lại bị mẹ mắng nhé.
Cô bé chu miệng phồng má lè lưỡi ra trêu chọc cậu bé trông vô cùng đáng yêu.
- Con xin lỗi mẹ, lần sau con không như vậy nữa.
Tiểu Khôi hối lỗi cúi xuống xin lỗi cô.
Lúc này đây, Tiểu Bảo Bảo vội vàng nói lớn.
- Mẹ…mẹ. Bảo Bảo buồn vệ sinh.
Cô nghe con gái nói thì vội nhìn xung quanh, thấy cách đấy không xa là nhà vệ sinh, nên cô bảo Tiểu Khôi ở lại trông hành lý còn mình dắt Bảo Bảo đi vệ sinh.
Trên đường đi vệ sinh, phía đối diện một bóng dáng quen thuộc đang đi ngược về hướng cô. Lòng cô có chút hoảng loạn.
Không ngờ sáu năm không gặp, người đàn ông kia càng trở nên ma mị hơn, vẻ trưởng thành uy nghiêm càng nhiều hơn.
Vội dắt con gái đi qua người đàn ông. Cô như thở phào vì hắn đang nghe điện thoại nên không để ý đến mẹ con cô.
- Tiểu Bảo Bảo vào đi vệ sinh đi con. Nhanh không là không kịp xe đấy.
Giọng cô vừa cất lên, thì hắn ở phía sau cũng ngưng động tác mà quay lại.
Giọng nói quen quá, nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy một người phụ nữ với dáng người gợi cảm, một mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ đang đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh, bóng người quay lại nên hắn không giám chắc có phải cô không.
Tiếc nuối mà quay đi tiếp tục tiến về phía sảnh chờ xe.
Vừa tới nơi chờ xe, thì bên cạnh có tiếng của một cậu nhóc kháu khỉnh vang lên.
- Chú. Chú thật là xinh trai.
Cậu bé lên tiếng nói một câu mà khiến anh ngỡ ngàng.
- Người nhà con đâu, tại sao lại đứng đây một mình thế.
- Mẹ con dắt em đi vệ sinh rồi. Kia kìa.
Cậu bé vừa nói vừa chỉ về phía người phụ nữ đang đứng chờ trước nhà vệ sinh kia.
- Đấy là mẹ con hả.
- Vâng.
Nhìn cậu bé, lòng hắn bỗng có chút dao động lạ thường. Thật kì lạ, trước nay hắn chưa từng có cảm giác này với người lạ. Đặc biệt là trẻ nhỏ, từ ngày mẹ con cô xảy ra việc kia, hắn dường như bị ám ảnh bởi trẻ nhỏ. Chỉ cần ở gần là hắn như hóa điên.
Nhưng khi nói chuyện với cậu nói này thì khác, nó mang đến cho hắn cảm giác ấm áp lạ thường.
Đúng lúc này đây. Xe của Bạch Trung Khải cùng trợ lý Vương cùng tiến tới.
Thấy anh vừa bước ra từ trong xe, cậu bé liền chạy lại ôm chầm lấy anh mà gọi lớn.
- Ba Khải, sao ba lâu thế.
- Tiểu Khôi, mẹ vè em đâu con.
- Mẹ đưa em đi vệ sinh rồi ba.
Lúc này đây, anh mới để ý tới hắn đang đứng bên cạnh. Khẽ chào hỏi theo lệ. Ngôn Tình Xuyên Không
- Mộ tổng, chào ngài.
- Chào cậu. Trông cậu có vẻ viên mãn nhỉ vợ xinh con ngoan.
- Cảm ơn Mộ tổng quá khen. Tôi xin phép.
Nói rồi anh dắt tiểu Khôi bước vào xe.
Lúc này đây, trợ lí Vương đứng bên cạnh khẽ nói với hắn.
- Boss, cậu bé kia giống ngài thật đấy.
- Đừng nói lung tung.
Nghe trợ lý nói mà hắn có chút giật mình, cậu bé đó giống hắn sao. Không thể nào có chuyện đó, đấy là con của Bạch Trung Khải thì dĩ nhiên phải giống anh chứ sao giống hắn được.