Ngay sau đó, hắn cùng trợ lý cũng lên xe và trở về công ty.
Lúc này đây, cô với tiểu Bảo Bảo mới từ nhà vệ sinh trở ra, vừa đến nơi đã thấy xe anh đang chờ sẵn. Liền lập túc bước vào trong xe.
Vừa thấy mẹ, Tiểu Khôi đã nhanh nhảu khoe với cô.
- Mẹ. Khi nãy con gặp một chú, chú ấy đẹp trai lắm. Nhìn kĩ thì chú ấy chú chút giống con đấy, phải không ba Khải.
Cậu nói xong lại quay sang bên phía anh nhưng muốn chắc chắn.
Cô không trả lời cậu bé vội, mà quay sang anh hỏi.
- Nãy hai người chạm mặt với người kia sao?.
Hai chữ “người kia” của cô cũng khiến anh hiểu được là ai. Khẽ gật đầu.
- Ừm, anh vừa lái xe tới thì bắt gắp hắn ta đang nói chuyện cùng Tiểu Khôi. Nhưng em yên tâm, hắn không nhận ra, có lẽ hắn nghĩ Tiểu Khôi là con ruột anh.
Nghe tới đây cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may khi hắn không nhận ra Tiểu Khôi. Cô không muốn có chút liên quan nào tới hắn nữa.
Vốn muốn định cư tại Mỹ, nhưng vì công việc nên cô mới phải về nước một chuyến.
Suốt sáu năm qua, có anh giúp đỡ cô cũng đã có chút thành tựu riêng cho mình. Tuy chỉ là một côn ty nhỏ, nhưng lại rất có tiếng trong giới kinh doanh hiện nay.
Lần này trở về là vì một cuộc hợp tác với công ty Thành An cũng là một công ty có tiếng trong giới.
_________.
Dừng trước một biệt thự nhỏ, cô cùng hai đứa nhỏ bước xuống xe. Vừa thấy căn nhà, cô khá vừa ý.
Căn biệt thự không quá lớn, xung quanh có tường rào cao bảo vệ và có khoản sân rộng trước nhà, phù hợp để cho bọn trẻ chơi đùa.
- Em và con ở lại đây nhé. Anh phải quay về nhà cũ có chút việc. Ba anh lúc nãy có gọi.
Anh nhìn thấy cô hài lòng cùng hai đứa nhỏ rất thích thì cũng an tâm phần nào, giúp cô mang hành lý vào rồi cũng không nán lại lâu.
- Vâng. Em cảm ơn anh.
- Ba Khải, ba không ở cùng chúng con sao.
Hai đứa nhỏ thấy anh đang dần đi về phía xe thì lập tức chạy lại ôm chân anh và hỏi.
- Ba còn có việc. Hai đứa ở nhà với mẹ ngoan, nào rảnh ba sẽ mua quà sang cho hai đứa. Được không.
- Được ạ. Vậy ba đi xẩn thận nha.
Hai đứa trẻ vẫy tay chào tạm biệt anh xong cũng chạy vào trong nhà.
- Anh về cẩn thận nhé.
Cô lúc này cũng vẫy tay chào anh.
Bất ngờ, anh tiến lại ôm cô một cái thật chặt, khiến cô ngơ người ra đôi chút. Nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của anh.
- Sao thế, không muốn đi nữa à.
Nhẹ giọng mà chọc ghẹo anh.
- Không, chỉ là anh không muốn xa em thôi.
Anh nhẹ nhàng nói.
- Có gì mà không nỡ chứ, anh đi đi, nhỡ đâu ba anh có việc gấp. Xong việc quay lại đây thăm bọn trẻ được mà.
Cô khẽ an ủi anh.
Nghe câu nói của cô, anh dường như cũng thỏa thuận mà buông cô ra. Đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn rồi rời đi.
- Vậy anh đi nhé.
- Được, anh đi đi.
Sau khi anh đi khuất, cô cũng quay vào trong nhà. Vừa vào đến nơi thấy hai đứa trẻ đã ngủ trên sofa một cách ngon lành khiến cô phì cười mà lắc đầu. Nhẹ nhàng đi lại gần hai đứa nhỏ, cô gọi.
- Tiểu Khôi, tiểu Bảo Bảo dậy vào trong phòng ngủ đi con đừng nằm ngoài này gió vào sẽ cảm đấy.
- Tiểu Khôi nghe mẹ gọi thì dụi dụi mắt mà trả lời.
- Dạ mẹ.
Trả lời cô xong cậu bé ton ton bước vào trong phòng. Còn tiểu Bảo Bảo vẫn ngủ ngon lành.
Nhìn thấy con gái vẫn nằm đấy co đành phải bế cô bé vào trong.