Lúc này đây, bà Mộ mới ngớ ra gì đó nhanh chóng bảo người làm.
- A Lan, nhanh vào lấy điện thoại của tôi ra đây. Nhanh lên.
A Lan đứng bên cạnh phu nhân lập tức còn chân chạy vào trong nhà, khi ra chạy vừa hớt hải hô lớn.
- Phu nhân, điện thoại người có cuộc gọi nhỡ, là của quản gia bọn họ. Ước chừng trên dưới mười cuộc ấy ạ.
Bà Mộ không trả lời mà chỉ nhận lại chiếc điện thoại từ tay của A Lan.
Sau khi bật màn hình lên, số cuộc gọi nhỡ hiện ngay trước mắt bà, đúng ngư lời A Lan nói có tận hơn mười cuộc gọi nhỡ. Vậy mà bà không hề phát rác ra. Lúc này vội quay sang phía hắn và cô nói.
- Tìm được chút manh mối gì chưa. Phải tìm cho bằng ra kẻ đã cố tình bắt cháu ta. Để ta biết được là kẻ nào thì chết với ta.
Hắn vừa dìu cô lại chỗ bà Mộ vừa nói.
- Ba mẹ và vợ yên tâm, con chắc chắc sẽ tra ra được. Bên phía trợ lý Vương đã cho người tới hiện trường để tìm dấu vết rất nhanh sẽ phát hiện ra thôi.
Cô nghe hắn gọi mình là vợ thì cũng chẳng buồn quan tâm nữa, đối với cô bây giờ tính mạng hai đứa nhỏ là quan trọng nhất. Còn hắn có gọi cô là gì cũng không cần để ý.
Ngồi chờ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Đúng lúc này, ngoài phía cổng chính, một chiếc xe đen đang chạy vào với vận tốc khá nhanh, cả bốn cùng hướng ánh mắt về phía chiếc xe.
Người tới không ai khác là ông Cung. Nghe được tin con gái và cháu ngoại trở về chưa lâu còn chưa kịp gọi cho cô thì lại có tin báo rằng cháu ngoại ông đã bị bắt cóc.
Lo lắng khôn cùng, ông bỏ cả công việc mà tìm tới đây. Vừa xuống khỏi xe, thấy con gái đang thất thần ngồi đấy ông vội gọi lớn rồi chạy lại ôm chầm lấy cô.
- Uyển Nhi, con gái ta. Con có làm sao không? Cháu ngoại ta thế nào tồi.
Nghe được giọng nói quen thuộc mà bấy lâu nay cô chẳng được nghe, những uất nghẹn trong lòng cô bỗng vỡ òa, ôm chầm lấy ôm Cung mà khóc nức lên.
- Ba… Con nhớ ba quá…huhuhu…
- Đượ rồi, con gái ngoan, là ba có lỗi với con trước. Năm xưa là ba có mắt không tròng mới khiến con như vậy. May nhờ có con rể mà sáu năm tước ba đã biết được sự thật của mẹ con nhà kia. Chuyện những năm đấy cho ba xin lỗi. Còn bây giờ, tình hình hai đứa trẻ như thế nào rồi.
- Vẫn chưa tìm được tung tích ba à.
Cô khẽ lắc đầu rồi nói với ông.
Ông Cung lúc này cũng mới để ý tới ông bà thông gia, nhanh chóng chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh cô.
Ngay lúc này đây, điện thoại trong túi cô đổ chuông. Người gọi tới là một số lạ, cả nhà năm người vô cùng lo sợ. Hắn ban đầu muốn nghe máy giúp cô nên đã mở lời.
- Để anh nghe cho…
- Không, tôi sẽ tự nghe.
Cô cắt ngang lời hắn rồi cũng nhấc máy nghe.
Mở loa ngoài ra, phía bên đối phương đã dùng mây chỉnh giọng, rất khó để có thể nhận ra đây là ai.
- Nếu muốn các con của mày sống thì hãy đến chỗ tao nhanh. Lấy mạng đổi mạng. Cấm mày không được gọi cảnh sát nếu không cái mày nhận lại được chỉ là hai cái xác lạnh lẽo đấy.
- Các người ở đâu, hãy cho tôi địa chỉ.
- Tao sẽ gửi qua tin nhắn cho mày sau.
Đối phương nói xong thì cúp máy lập tức.
Cô bên này chỉ cách ngồi chờ.
Vừa lúc điện thoại cô tắt máy, thì điện thoại hắn cũng vang chuông. Người gọi tới là trợ lý Vương.
- Đã tìm ra chưa?.
Hắn đi thẳng vào vấn đề.
Đầu giây bên kia cũng không báo thừa câu nào, chỉ nói mỗi trọng điểm.
- Boss, nhờ có định vị mà thiếu gia cài từ trước chúng tôi đã xác định được vị trí chính xác của hai cô cậu chủ, tôi đã phái người đến gần khu vực đấy để xem xét, rất nhanh sẽ biết kẻ chủ mưu là ai.