Hôn Nhân Trong Hận Thù Anh Rể Nhầm Người Rồi

Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy đã là mười giờ trưa, vì bị hắn hành hạ đêm qua cả người cô bây giờ ê ẩm. Cố gắng ngồi dậy nhìn sang bên cạnh đã không thấy hắn đâu, chỉ còn thấy một bộ đồ và một mẫu giấy để lại trên chiếc bàn cạnh giường.

Với tay lấy bộ đồ, còn mẫu giấy cô không thèm đọc mà trực tiếp vứt thẳng vào sọt rác bên cạnh. Vừa chân xuống giường muốn dậy bước đi thì cô liền ngã khụy xuống đất. Cố gắng bám vào thành giường mà đứng dậy, cô không ngừng mắng chửi hắn trong miệng.

- Tên điên chết tiệt kia, đồ cuồng bạo. Nhai không thèm nhả xương. Khiến bà đây đau muốn chết đi sống lại.

Sau bao hồi cố gắng, cuối cùng cô cũng đứng vững được mà cố lê thân mình vào nhà tắm. Đứng trước tấm gương cô nhìn bản thân qua gương mà hét lên lần nữa.

- Aaaaa… Mộ Dung Phong, tên hỗn đàn nhà ngươi. Hại bà thành cái dạng gì thế này!.


Cô nhìn bản thân trong gương với các vết hôn đỏ chói mà chằng chịt khắp cơ thể. Chỉ hận không thể đấm vào mặt tên cặn bã kia. Cố gắng đi lại phía bồn tắm, xả đầy nước vào bồn cô bước vào trong mà ra sức kì cọ những chỗ hắn đi qua để lại dấu hôn. Mong muốn xóa đi ấn kí ấy trên người mình.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi cô bước ra khỏi phòng tắm. Đi lại phía chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin lên xem điện thoại. Bây giờ đã gần mười hai giờ trưa, hôm nay buổi chiều cô mới có tiết. Nên cô đã nhắn tin cho Anh Thư báo xin nghỉ giúp mình. Cô thật không muốn đi học với cái tình trạng này.

- Thư Thư à, hôm nay cậu xin phép giảng viên cho mình nghỉ một hôm nhé. Mình có chút mệt. Cảm ơn cậu nhiều nha!.

Tin nhắn vừa gửi đi, cô liền bấm tiếp dãy số của quản gia. Muốn nhờ bà bảo người tới đây đón cô về nhà để nghỉ ngơi. Một trận đêm qua, khiến cô không còn sức, cũng không muốn làm gì cả. Sau một hổi chuông gieo, đầu giây bên kia liền có người nhấc máy. Giọng đối phương mang chút lo lắng hỏi han:


- Alo, thiếu phu nhân ạ. Cô hiện đang đâu vậy ạ, hôm qua khi phía bên nhà cũ gọi qua báo cô và thiếu gia vội vàng trở về, nhắc tôi xem hai người có chuyện gì. Mà tôi chờ cả đêm không thấy ai về, liên lạc cho cô thì toàn thuê bao, còn thiếu gia thì không bắt máy. Hai người khiến tôi lo quá.

Vừa kết nối hai đầu dây, cô còn chưa kịp lên tiếng, thì đối phương đã hỏi liên hồi. Khiến cô không kịp trả lời, nở nụ cười dịu dàng, cô lên tiếng trấn an bà quản gia.

- Bác Trương, hôm qua điện thoại con hết pin, nên bác không gọi được là đúng rồi. Thêm hôm qua, anh ấy có việc đột xuất ở công ty nên đã đưa con tới khách sạn để qua đêm tạm. Bây giờ bác bảo bác An qua khách sạn Hoàng Thiên đón con với ạ.

- Được, thiếu phu nhân, cô chờ chút. Tôi sẽ bảo lão An qua đón cô ngay.

Nghe thấy cô không sao thì bà mới an tâm hơn phần nào. Dù cô là thiếu phu nhân, nhưng thời gian qua chung sống cùng cô. Thấy cô là một cô gái lễ phép, không đanh đá hay ra vẻ như những thiên kim tiểu thư khác. Mà cô rất hòa đồng với mọi người, kính trên nhường dưới, vui vẻ hòa thuận. Khiến cho mọi người trong căn biệt thự đều rất yêu quý cô. Cả bà cũng vậy, bà xem cô như đứa con gái của mình. Nên khi hay tin cô cả đêm không về khiến bà rất lo lắng.

Khoảng ba mươi phút sau, một chiếc Maybach đậu dưới sân của khách sạn Hoàng Thiên, người tài xế tên An Nhất vội bước xuống chạy vòng ra phía cửa sau xe mà mở cửa. Cùng lúc ấy, cô cũng vừa bước ra đến cửa khách sạn, thấy bác An liền nở nụ cười tươi chào bác rồi bước vào trong xe. Cũng không quên cảm ơn bác đã giúp cô mở cửa xe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận