Đúng lúc này, trợ lí Vương cũng bước vào. Mang theo trên tay là ly cafe và chút đồ ăn nhẹ cho hắn. Thấy anh vào hắn lên tiếng nhắc nhở.
- Nếu Khương An Ngọc tới tìm tôi thì đừng cho cô ta vào.
- Vâng. Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài làm việc.
Mặc dù khó hiểu,khong rõ nguyên nhân vì sao hôm nay boss của anh lại nói như vậy. Nhưng lệnh đã ban xuống nên anh chỉ còn cách làm theo, cúi chào hắn xong anh cũng quay ra ngoài. Ra đến khỏi phòng làm việc anh tiến lại phía thư kí mà nhắc nhở.
- Boss căn dặn, nếu như Khương An Ngọc mà tới thì chặn cô ta lại.
Hai cô thư kí nghe xong thì cũng bất ngờ không kém, boss của họ đúng là khác thường. Mới hai tháng trước còn cưng chiều cô ta như thế, nào là mua nhà, mua xe, còn rót tài nguyên cho cô ta vị trí ảnh hậu. Vậy mà bây giờ, nói cấm cửa là cấm ngay. Bất ngờ thật.
Mười giờ sáng, dưới sảnh của tập đoàn, Khương An Ngọc gương mặt tức tối. Mắt thấy cô tiếp tân thường ngày hay ngồi đấy dưới hôm nay vì đau bụng đi vệ sinh mà có một cô mới thay thế. Nhân lúc cô người mới không biết, Khương An Ngọc đã lợi dụng mà tiến nhanh về phía thang máy mà ấn tầng cao nhất.
Lúc chờ thang máy lên tới đích, ả không ngừng gọi điện cho hắn. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Dường như, hắn muốn chấm hết hoàn toàn, thật vô tình, tàn nhẫn.
Mất khoảng gần mười phút thang máy cuối cùng cũng dừng tại tầng bốn hai. Khương An Ngọc nhanh chóng tiến về phía khu làm việc của tổng tài.
Nhưng còn chưa kịp đi qua, thư kí của hắn Mina đã đứng dậy tiến về phía ả mà ngăn cản. Thấy bị chặn đường, cô ả bắt đầu không còn giữ được hình tượng nữa mà bắt đầu làm ầm lên.
- Ả thư kí bé nhỏ như cô có quyền gì mà ngăn cản tôi. Tránh ra, không dùng trách tôi không khách khí!.
Mina nghe ả nói mà khinh bỉ cười, vẫn không quên đứng chắn trước mặt mà lịch sự cất lời.
- Cô Khương, boss đã có lệnh. Nếu cô đến thì không được phép vào. Phiền cô đừng làm khó chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo an kéo cô ra ngoài đấy ạ.
Khương An Ngọc nghe được thì tay nắm thật chặt, khiến móng tay bấm vào da thịt đến mức chảy máu. Cô không cam tâm, vì sao hắn nó dừng là dừng, chỉ một câu xong liền phũ phàng vứt bỏ cô ta. Không phục, cô ta vẫn cố gắng tiến lên muốn vào văn phòng hắn hỏi rõ.
Thấy ả vẫn cố gắng tiến lên, Mina buộc phải ôm cô ả lại vừa giữ chặt vừa bảo Amy gọi cho bảo an. Không mất quá lâu, ba phút sau liền có hai bảo an áo đen tiến tới, cả hai khống chế Khương An Ngọc rồi kéo cô ả ra ngoài.
Vì bị bảo an kéo đi, cô ả như phát điên mà hét âm cả một tầng.
- Mộ Dung thiếu gia, xin anh hãy gặp tôi một lần. XIN ANH… Aaaa…hai người này thả tôi ra tôi muốn gặp Mộ Dung thiếu gia.
Phía trong phòng làm việc, Mộ Dung Phong không thể nào tập trung được vì điện thoại của hắn liên tục bị làm phiền. Vương Khang đứng bên cạnh căng thẳng muốn toát mồ hôi, anh không biết sao cái cô Khương An Ngọc kia lại dai như vậy. Nãy tới giờ chắc phải trăm cuộc gọi rồi chứ đùa. Nhìn mặt boss xám xịt như muốn giết người, không lẽ cô ta chán sống sao.
Lại một lần nữa chuông điện thoại reo, lần này hắn trực tiếp bắt máy. Mang theo giọng nói truyền từ âm phủ tới mà nói với đối phương.
- Nếu cô còn muốn giữ được vị trí ảnh hậu thì đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi cho người phong sát cô. Nghe chưa.
Đầu dây bên kia, đối phương còn chưa kịp ú ớ gì thì đã bị hắn quát thẳng mặt. Vội vàng im bặt mà tắt máy.