Hắn vừa rời đi, thì đầu cô bắt đầu đau lên, cô vội vàng ôm lấy đầu mình, dường như cô quên mất cái gì sao. Tại sao đầu lại đau như vậy. Thật khó chịu. Nằm co người trên giường, cô ôm lấy đầu mình không ngừng nhăn mặt.
Đúng lúc này, hắn cùng một vị bác sĩ cũng bước vào. Thấy cô nằm ôm lấy đầu mình thì vô cùng lo lắng, chạy nhanh lại phía cô mà quay lại gọi bác sĩ.
- Bác sĩ cô ấy bị làm sao vậy?.
Vị bác sĩ từ từ tiến lại phía giường mà quan sát các biểu hiện của cô. Sau một hồi kiểm tra, ông tháo ống nghe ra mà nhìn hắn lắc đầu.
- Mộ Dung thiếu gia, có lẽ thiếu phu nhân vì bị va đập mạnh vùng đầu nên đã bị mất trí nhớ tạm thời. Ngài hãy mang cô ấy đi chụp lại x-quang vùng đầu một lần nữa để có kết quả chính xác hơn.
Hắn nghe ông nói xong mà đứng hình, cô mất trí nhớ tạm thời. Vậy là cô không còn nhớ đến hắn nữa sao?. Không hắn không đồng ý, hắn còn chưa rõ chuyện giữa cô và hắn. Nếu cô quên đi hắn thì phải làm sao. Vị bác sĩ vừa đi hắn cũng gọi y tá đưa cô đến khu X-quang để kiểm tra lại.
Mười lăm phút sau, một vị bác sĩ khác bước ra trên tay còn mang theo bệnh án của cô ông hỏi hắn.
- Cậu là người nhà của cô gái trong kia, nếu vậy thì đi theo tôi.
- Là tôi.
Hắn gật đầu rồi tiến về căn phòng làm việc của vị bác sĩ. Ngồi trên chiếc ghế đồi diện với bàn làm việc của ông, hắn nắm chặt tay,lòng không khỏi lo lắng. Vị bác sĩ ngồi trước màn hình hiển thị lại hình ảnh não bộ của cô mà nói.
- Chàng trai trẻ, cậu nhìn xem điểm này, hiện tại trong não của vợ cậu có một khối u do máu tích tụ trong tai nạn gây ra. Khối máu tụ này sẽ gây ảnh hưởng đến dây thần kinh của cô ấy, khiến cô ấy rơi vò trạng thái mất trí nhớ tạm thời.
- Vậy, tình trạng này khoảng bao lâu sẽ có thể lấy lại được trí nhớ vậy bác sĩ.
Hắn lo lắng mà hỏi bác sĩ.
- Cậu đừng lo, tình trạng này sẽ không kéo dài đâu. Chỉ cần kích thích não của cô ấy, từ từ giúp cô ấy nhớ lại những chuyện trước kia là được. Khi đó cô ấy sẽ có thể khôi phục trí nhớ. Bây giờ vì khối máu đông nên sẽ có một số chuyện cô ấy không nhớ được.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Hắn hơi cúi đầu cảm ơn ông rồi quay người rời đi, tiến về phía phòng bệnh của cô. Hắn cố gắng lấy lại tinh thần rồi mở cửa tiến vào trong, vừa vào đã thấy cô ngồi ở đầu giường, gương mặt thất thần nhìn ra phía cửa sổ.
Tiến lại cạnh giường, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh rồi lên tiếng hỏi cô.
- Uyển Nhi em đang nhìn gì vậy?.
Cô ngơ ngác quay lại nhìn hắn hồi lâu, sau đó chầm chậm lên tiếng hỏi.
- Anh là ai vậy?.
Hắn ngơ người, cô quên hắn thật sao. Không nhớ một chút gì về hắn hay sao?. Mà cô quên hắn thì cũng tốt, trước kia hắn đối với cô toàn là hoài nghi và oán hận. Giờ hắn muốn làm lại với cô, cô mất trí cũng tốt, sẽ không nhớ đến những chuyện đấy nữa. Như vậy hắn sẽ có cơ hội bù đắp.
- Anh là Mộ Dung Phong, là chồng của em.
Cô lại ngẩn người nhìn hắn, sau đó quay ra phía cửa sổ mà cười nói.
- Anh là chồng tôi sao, vậy tại sao tôi không có chút kí ức nào về anh vậy?.
Hắn nghe được thoáng có chút đau lòng. Nhưng vẫn dịu dàng nắm lấy tay cô mà nói.
- Hiện tại em đang bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ được cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng anh đích thực là chồng em, không tin em nhìn đây nè.
Hắn đưa điện thoại ra, bên trong là hình cưới của hai người, cũng may hôm hắn về nhà cũ có chụp qua, ban đầu chỉ muốn dùng để ngắm nhìn không ngờ bây giờ còn có thể lấy ra chứng minh thân phận của hai người.