Hôn Nhân Trong Hận Thù Anh Rể Nhầm Người Rồi

Hắn sau khi thấy cô ăn vội vàng rồi bỏ chạy mất dạng thì cũng tập chung vào phần ăn của mình mà hoàn thành. Khi tất cả đã xong xuôi hết, hắn lại mang tập báo ra ngoài sofa ngồi đọc tin tức trên báo.

Đến khi nhìn đồng dồ đeo trên tay báo bảy giờ đúng thì hắn đặt trập báo xuống và đi xuống gara ngồi lên con siêu xe của mình mà chạy thẳng tới công ty.

Đặt chân tới công ty, hắn đi thẳng vào thang máy dành riêng cho mình mà lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đây cũng là nơi làm việc của hắn. Vừa ổn định chỗ ngồi đưa tay mở máy tính ra làm việc, vừa nghe trợ lí Vương thông báo lịch trình hôm nay của mình.

- Thưa tổng tài, hôm nay anh có cuộc hẹn với bên công ty Hoàng Hà bàn về dự án đô thị mới tại khu đất A lúc 9h. Tiếp theo đó là 2h chiều, anh sẽ có một cuộc họp cổ đông thường niên của công ty ạ. Và tối nay lúc tám giờ tối anh có một buổi tiệc xã giao, không biết anh có đi không ạ?.

- Tiệc tối nay cậu đi thay tôi đi.

- Vâng. Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ.

Ngồi dựa lưng vào chiếc ghế da đắt đỏ hắn phẩy tay ý muốn bảo anh ra ngoài, lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc sau hắn lên tiếng khi mà trợ lí đã đi gần ra tới cửa.

- Điều tra giúp tôi xem hiện giờ Uyển Như đang ở đâu.


- Dạ, tôi sẽ cho người làm ngay ạ.

Đang định quay bước đi ra thì hắn lại gọi lại một lần nữa.

- Sẵn đấy cậu soạn cho tôi một bản thỏa thuận hôn nhân.

- Dạ, tôi làm ngay. Bây giờ tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị ạ.

- Ừm.

___________________

Tại trường đại học Giang thành.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tại khoa kinh tế của trường hai cô gái ngồi ở bàn đang nằm dài ra vì môn triết học và bà cô khó tính bộ môn. Anh Thư đang nằm dài ra bàn thì quay lại phía Uyển Nhi cô mà lên tiếng.

- Ôi cái môn khó nhằn này, thật là đau đầu mà. Đã khó rồi lại còn gặp phải bà cô khó ưa kia đi theo từ năm nhất sang năm hai, thật là mệt mà...huhu...

Đang than vãn trời đất thì Anh Thư như nhớ chuyện gì hay ho mà bắt lấy tay của bạn mình hỏi không ngừng.

- Hôm qua cậu vừa kết hôn,sao sao rồi, hai người động phòng chưa? Hắn ta có đối xử tốt với cậu không? Hắn có mạnh bạo mà xé quần xé áo của cậu không?.....

Vô vàn câu hỏi được Anh Thư hỏi ra nhưng đáp lại chỉ là cái im lặng từ cô, không những thế ánh mắt của cô còn có chút buồn man mác khiến cô bạn cuống cuồng.

- Cậu sao thế?. Tên khốn đó làm gì cậu sao? Cậu nói tớ nghe đi!.


Cô chỉ lắc nhẹ đầu, và nói.

- Cậu cũng biết người anh ta yêu không phải mình mà là chị gái cùng cha khác mẹ của mình Cung Uyển Như mà. Kết hôn với mình chỉ là do ép buộc chứ không phải xuất phát từ tình yêu, thì làm gì có cái gọi là tân hôn ngọt ngào chứ.

Nói xong cô lại rướn nước mắt, cô cũng không hiểu vì sao người quen hắn trước là cô người ước định với hắn cũng là cô. Mà giờ lại thành cô chị khác mẹ với cô Cung Uyển Như, chẳng nhẽ hắn đã quên ước định khi xưa hắn từng nói với cô hay sao.

Nhìn thấy bạn mình rầu rỉ như vậy Anh Thư cũng không muốn xoáy sâu vào vấn đề của cô và hắn nữa, bèn bật dậy vỗ vỗ vai cô rồi nói.

- Uyển Nhi à, cậu đừng buồn vì loại người đấy nữa. Giờ cậu đi xuống can-tin với mình đi mình đói lắm rồi, nếu cậu cứ ngồi đây rầu rĩ thì chiều không có sức cho tiết học buổi chiều đâu đấy. Nào đứng dậy đi với mình.

Vừa nói Anh Thư vừa đưa tay kéo lấy cánh tay cô mà lay qua lay lại, muốn kéo cô đứng dậy để đi can-tin cùng mình trách cho cô cứ ngồi đây mà nghĩ ngợi đến tên đàn ông cặn bã kia.

Sau một hồi dưới sự vùng vằng của bà cô này, thì cô cũng đứng dậy và thu dọn sách vở vào túi sách rồi cùng với Anh Thư đi ra ngoài để xuống can-tin.

Hiện tại bây giờ là chín giờ, can-tin không quá đông vì vẫn còn một vài lớp còn đang trên lớp chưa tan. Cô và bạn mình cùng lại chọn thức ăn xong đi qua một bàn ở góc khuất của can-tin để tránh bị người khác làm phiền.

Vừa đặt đồ ăn xuống bàn còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì phía xa xa bóng dáng của ba cô ả đang ỏng ẹo bước tới chỗ bàn của cô. Tới nơi cô ả đứng giữa bèn lên tiếng châm trọc.


- Ôi trời.. Đây không phải thiếu phu nhân của Mộ Dung gia đây hay sao. Hôm qua vừa mới kết hôn xong chắc là giờ đang vui lắm nhỉ?.

- Haha..Doanh Doanh nói đúng đấy!.

Hai cô ả đi cùng cũng lên tiếng cười cợt hùa theo.

Người vừa lên tiếng là ả Giang Nhậm Doanh, còn hai ả theo cùng là hai kẻ chỉ biết nịnh bợ, suốt ngày đi theo sau chân của cô tiểu thư Nhậm Doanh kia mà tâng bốc, xu nịnh.

Uyển Nhi cùng Anh Thư nghe ba cô ả nói mà ngó lơ. Dù gì chuyện này cũng như cơm bữa, kiểu người chuyên đi kiếm chuyện để hơn thua với người khác. Cả hai cô dường như không mấy bận tâm.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận