Gã di tay theo phần eo của cô lên tận sát ngực cô thì dừng lại.
Một chút…một chút nữa thôi.
Bàn tay kia của gã đã chạm đến ngực cô, không phải là rất gần, chỉ một hai milimet nữa là chạm tới rồi.
Đúng lúc này đây, tiếng giày cao gót và giày da tiếp xúc với nền nhà vang lên ngày một nhanh và gần hơn.
Cuối cùng dừng lại trước cửa phòng vệ sinh nơi cô đang bị gã đàn ông khống chế.
Tiếng nói quen thuộc lại vang lên.
- Nhanh, nhanh lên.
Cô ấy đang trong này.
Cửa bị khóa trong nên tôi không mở được.
Anh giúp cậu ấy đi.
Tiếng nói phát ra không phải của ai khác mà là của Anh Thư.
Cô nàng đã quay lại, và dường như còn có thêm một người khác, không biết người đấy là ai.
- Em chờ tôi chút.
Giọng nói khá ấm áp này, là của Âu Dương Minh Dực.
Anh ta cũng ở đây sao.
Nghe được giọng nói ấy, tâm cô khá lo lắng, cô biết Âu Dương Minh Dực và Mộ Dung Phong là bạn thân của nhau.
Nếu anh ta đã ở đây vậy có khi nào hắn cũng vậy?.
Tâm tình rối loạn không thôi.
Gã đàn ông sau khi nghe được bên ngoài có thêm một người đàn ông khác ngoài cô nàng kia thì có chút hốt hoảng.
Lòng có chút rối rắm mà lo âu.
Đang hoang mang chưa biết làm gì thì đột nhiên.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa phòng vệ sinh bị đạp mạnh ra.
Khiến gã ngã nhào về phía bên cạnh chân cô mà ôm đất.
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Anh Thư là hình ảnh cô bị chói chặt hai tay lên trên, miệng bị nhét vải lụa không thể phát ra âm thanh gì.
Vội chạy lại cởi chói giúp cô mà ôm cô khóc nấc.
- Huhu…Uyển Nhi mình sợ muốn chết, may là cậu không sao rồi.
Gã đàn ông kia bị Âu Dương Minh Dực kéo một lực thật mạnh mà văng ra khỏi phòng vệ sinh.
Gương mặt trở nên đen xì, túm chặt lấy cổ áo hắn mà gằn lên.
- Mẹ khiếp, tên khốn, ngươi đã làm gì cô ấy rồi hả.
Thiếu phu nhân nhà Mộ Dung mà ngươi cũng giám đụng vào sao?
Dứt câu nói, Âu Dương Minh Dực liền vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt gã.
Gã đàn ông còn chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã thì lại bị câu nói cùng cú đấm liên tục giáng xuống làm cho quay cuồng.
Có ông trời mới biết được.
Nếu gã biết cô là ai thì cho gã trăm ngàn lá gan gã cũng không giám.
Vội bò dậy, túm lấy ống quần của Âu Dương Minh Dực mà van xin.
- Âu thiếu, xin ngài…xin ng…ài tha cho mang chó này của tôi.
Là tôi có mắt mà không thấy thái sơn.
Mong ngài và hai vị tiểu thư tha cho tôi.
Gã vừa nói vừa dập đầu xin tha không ngừng.
Như sợ không đủ, gã bò nhanh lại gần phía cô mà khẩn thiết.
- Tiểu thư… À không thiếu phu nhân, xin người…xin người tha cho tôi.
Là tôi ngu…tôi đáng chết.
Nhưng xin người hãy cho tôi một con đường sống, xin người.
Lúc này đây, cô được Anh Thư dìu ra khỏi phòng vệ sinh.
Tiến về phía sau người Âu Dương Minh Dực, Anh Thư lấy áo khoác khoắc vào cho cô.
Tiến lên một chút về phía Gã đàn ông, cô nhẹ giọng.
- Chết có thể tha.
Nhưng tôi muốn anh phải tới đồn cảnh sát mà tự thú về hành vi của mình.
Nói xong, cả cô và Anh Thư đều quay đi mất.
Để lại mình Âu Dương Minh Dực cùng gã đàn ông kia ở lại.
Thấy hai cô gái đi mất, Âu Dương Minh Dực cũng vung chân đá gã một cước rồi chạy theo sau.
Tới gần hai cô, anh lên tiếng hỏi han.
- Sao hai người lại ở đây?
- Vậy tại sao anh ở đây?
Anh thư không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.
- Chúng tôi hôm nay tổ chức tiệc chào mừng Cung Uyển Như về nước…
Đang nói giữa chừng thì dường như nhận ra nói hớ nên anh ấp úng rồi rặn cho hết câu.
- …nên hôm nay mới tự họp ở đây để chúc mừng..