Hôn Nhân Trong Hận Thù Anh Rể Nhầm Người Rồi

Hắn một mình ở đấy, ngồi yên trên chiếc giường cưới của cả hai. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng đứng dậy, lật tung tấm gard chải giường xuống đất. Bao nhiêu chăn gối bị hắn ném sạch, đò đạc trong phòng bị hắn đập phá không thương tiếc.

Một giờ đồng hồ sau, khi cơn giận đã nguôi, hắn mở cửa phòng tiến ra ngoài gọi người làm lên dọn dẹp phòng.

Mang theo cơn giận đi xuống dưới nhà, vừa xuống đến chân cầu thang đã thấy cô ngồi cùng với luật sư Phùng, trên tay của luật sư còn có một bản giấy tờ gì đấy.

Hắn nhanh chân đi lại phía hai người đang nói chuyện mà hỏi.

- Luật sư Phùng, sao anh tới đây?

- Tôi…

Còn chưa kịp nói hết câu, cô đã cắt ngang lời của luật sư.

- Là tôi mời tới đấy. Nếu anh đã xuống rồi thì ngồi xuống ba mặt một lời đi.

Vừa nói cô vừa đẩy bản ly hôn về phía hắn đang đứng.

Nhìn dòng chữ thỏa thuận ly hôn được đẩy đến trước mặt. Mặt hắn như được bao bọc bởi lớp than đen xì. Nhìn về phía cô mà gằn giọng.

- Em làm trò gì thế hả. Lời tôi nói em không xem ra gì sao?

- Tôi trả tự do cho anh còn gì. Như thế không phải anh sẽ dễ dàng đến với Cung Uyển Như hay sao! Một tên cặn bã với một con trà xanh độc ác không phải rất hợp à.

Cô nhìn hắn, lạnh giọng mà nói, không quên mỉa mai hắn.

Nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn như điên lên. Nhìn về phía luật sư Phùng mà đuổi khách.

- Anh về đi, vợ tôi giận dỗi nên mới thế. Còn chuyện ly hôn không có đâu.

- Chuyện này…

Luật sư Phùng có chút lưỡng lự nhìn về phía cô rồi lại nhìn qua phía hắn.

- Tôi nói… Anh về đi. Không nghe thấy à.

Thấy luật sư vẫn còn ngồi đấy, hắn hóa điên mà gào lên.

- Vậy tôi xin phép.

Bị hắn quát lớn, luật sư Phùng lau nhanh mồ hôi cũng chạy thật nhanh ra ngoài cửa chính.

Lúc này đây, hắn tiến lại phía cô một lực bóp mạnh lấy cằm cô mà gằn lên.

- Em vẫn giám ly hôn. Lời tôi nói em không xem ra gì sao. Hả?

- Anh buông tôi ra, đây không phải là chuyện ngay từ đầu anh muốn hay sao? Bây giờ lại không chịu ly hôn, muốn một tay ôm hai người à!

Cô cố gắng gỡ tay của hắn ra khỏi cằm mình. Một lời nói thẳng.

- Tôi không đồng ý. Uyển Như là người yêu tôi, nhưng em mới là người vợ mà tôi cưới về. Dù en có chết cũng phải làm ma của Mộ Dung gia tôi.

Hắn vẫn cố chấp.

- Tôi mệt rồi không muốn yêu anh nữa, với lại người yêu của anh cũng trở về rồi. Tôi không muốn làm người vợ hờ trong mắt người khác.

Hất mạnh hắn ra sau, cô ngồi lên rồi nói thẳng với hắn.

- Giấy ly hôn đấy tôi đã ký rồi. Anh cũng ký đi. Từ nay tôi sẽ ra ngoài ở. Đã không yêu thì đừng cố chấp. Tình yêu của tôi không đủ cao thượng để tha lỗi cho anh hết lần này đến lần khác như thế. Con tim tôi đã đủ vết thương rồi. Anh yêu tôi sao? Nếu không giữ tôi lại để làm gì. Hãy buông tha nhau đi.

Nghe cô nói xong, hắn đứng chôn chân tại chỗ. Cô nói đúng, hắn yêu cô sao? Chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết, thiếu cô hắn không sống nổi. Thời gian qua ở cùng cô, hắn dừng như đã ỷ lại cô rất nhiều. Hắn luôn khẳng định người hắn yêu là Cung Uyển Như, nhưng tại sao lại không thể ly hôn với cô. Chính hắn cũng không hiểu bản thân nữa rồi.

Cô sau khi nói xong thì vứt hắn lại đấy rồi một mạch đi thẳng lên phòng, lấy vali ra thu dọn toàn bộ quần áo rồi mang xuống dưới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui