Hôn Nhân Trong Hận Thù Anh Rể Nhầm Người Rồi

Một đêm ngất lịm được hắn chăm sóc, đến khi cô tỉnh thì ngoài trời mặt trời cũng đã lên cao. Khẽ cử động thân thể. Một cơn đau truyền đến khiến cô không thể nào ngồi dậy được. Nhăn mặt cô cố gắng ngồi dậy.

Vừa đúng lúc ngoài cửa phòng, quản gia bên trên tay một chén cháo nóng bước vào, thấy cô đang cố gắng ngồi lên thì hớt hải chạy lại. Vội đặt khay đồ ăn lên bàn cạnh giường rồi đỡ cô ngồi dậy.

- Thiếu phu nhân, người từ từ đã. Người đã ngất một ngày rồi nên khoan hãy ngồi dậy. Nào để tôi đỡ người tựa vào thành giường.

- Cảm ơn bác.

Giọng cô yếu ớt mà cảm ơn.

Khi toàn cơ thể được di chuyển. Một âm thanh leng keng vang lên khiến cô nhíu mày.

- Tiếng gì vậy?

Cô khó hiểu mà vén chăn đang đắp trên người mình ra. Đập vào mắt cô là một sợ xích không quá lớn, nhưng lại dài đang được khóa chặt một bên chân của mình.

Ánh mắt cô đầy phức tạp nhìn về phía quản gia.

Bị ánh nhìn của cô làm cho lúng túng. Bà liền vội cúi nhẹ đầu mà lảng tránh đi. Cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhất mà chuyển hướng cái nhìn của cô.

- Thiếu phu nhân, người mới tỉnh. Ăn chút gì đi đã rồi còn uống thuốc ạ

- Mộ Dung Phong, hắn muốn làm trò gì đây?.

Cô không trả lời câu của bà mà lại hỏi ngược lại bà, khiến bà càng bối rối hơn.

Cô viết hắn muốn gì chứ. Đơn giản chỉ vì không muốn buông tha cho cô, không muốn ly hôn mà hắn đã lấy dây xích xích cô lại. Chỉ để đủ di chuyển trong căn phòng này.

Hắn xem cô là gì? Chim vàng oanh nhốt trong lồng hay sao?

- Bác ra ngoài đi.

Buông lại một câu, rồi cô cũng nằm xuống kéo chăn đắp kín mặt.

Quản gia nhìn cô rồi lại nhìn khay đồ ăn, muốn khuyên cô thêm một chút.

- Thiếu phu nhân,…

- Tôi bảo bác ra ngoài đi.

Còn chưa kịp nói hết câu. Đã bị cô quát thẳng, chặn lại lời của bà. Khiến bà chỉ đành bước quay ra ngoài.

Nguyên một ngày cô không ăn gì. Chỉ nằm yên lặng trên giường, bất kể bà có đưa cái gì lên, cô cũng không thèm nhìn tới. Hết cách, bà chỉ còn cách gọi cho hắn để báo cáo.

________.

Phía bên tập đoàn.

Hắn đang họp tại phòng họp, thì điện thoại trên bàn reo lên, nhìn về màn hình hiển thị số của quản gia thì hắn ngay lập tức bắt máy.

Phía bên kia, quản gia báo cáo lại tình hình. Ban đầu khi nghe nói cô đã tỉnh thì hắn rất vui mừng, nhưng khi nghe đến câu tiếp theo thì mặt hắn đã đen lại càng đen. Cô muốn làm trò gì, chẳng nhẽ muốn ly hôn đến cùng như vậy sao.

- Tan họp.

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, hắn đứng dậy, tiến về phía phòng làm việc lấy chìa khóa cùng áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài.

Khi vưa về đến văn phòng, gương mặt Cung Uyển Như vẫn vui vẻ như thế. Cô ta đã ở đây từ sáng, bất kể hắn làm gì đi đâu, cô ta cũng lẽo đẽo theo sau khiến hắn tự nhiên sinh ra cảm giá chán ghét.

Vừa thấy hắn về, Cung Uyển Như lập tức chạy nhanh lại khoắc lấy hắn giọng nhỏ nhẹ.

- Phong. Anh có mệt lắm không, em…

- Tôi còn có việc, nên phải về trước.

Còn chưa nói hết câu đã bị hắn chặn họng, khiến ả cay điếng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà tươi cười.

- Vậy anh đi đi. Cũng muộn rồi nên chắc em sẽ về nhà trước.

Hắn không thèm trả lời mà bỏ đi thẳng. Để lại cô ta với gương mặt cau có đứng đấy liên tục dậm chân.

Chẳng mất bao lâu sau, hắn cũng đã về đến nhà. Nghe quản gia báo lại lần nữa, hắn liền phi thẳng lên phòng ngủ.

Mắt hướng thấy cô đang cuộn mình trong chăn, nhìn về phía khoảng không ngoài cửa sổ kia mà lòng hắn cũng có chút quặn lại. Nhẹ tiến lại gần cô, ngồi xuống đưa tay chạm vào cô.

Cánh tay còn chưa chạm đến, đã bị cô một lực hất ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui