Hạ Vũ Yến cầu xin hắn nhưng đã quá muộn rồi, những người hắn gọi đã đến trước một bước.
Sắc mặt của Tổng Tiến Hải cũng có chút lo sợ, nhưng anh vẫn bảo vệ Hạ Vũ Yến ở đằng trước.
"Tiểu Yến, em đừng cầu xin hắn, anh sẽ không có chuyện gì đâu."
Hạ Vũ Yến lắc đầu, còn chưa kịp nói xong đã có hai người áo đen xông vào, bắt lấy Tống Tiến Hải, trực tiếp dù bạo lực áp sát anh xuống nền đất lạnh.
"Đừng mà..." Hạ Vũ Yến mặc kệ tất cả, chạy đến quỳ trước chân Lục Nghệ Văn, ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn hắn.
"Lục Nghệ Văn, Tiến Hải không liên quan gì đến ân oán giữa chúng ta, xin anh...xin anh tha cho anh ấy..." Đôi mắt ấy giờ đã khóc đỏ ửng lên nhưng miệng thì không ngừng xin tha cho Tống Tiến Hải.
Lục Nghệ Văn thấy thật chướng mắt, đôi môi mỏng mở ra hai chữ vô cùng tàn nhẫn.
"Ra tay!"
"Không..." Cô lao nhanh về phía anh, cùng anh chịu những trận đánh của hai người áo đen.
Một người tốt bụng, hiền lành như Tống Tiến Hải sao có thể bị liên lụy như thế.
Hạ Vũ Yến nói không thành lời, yếu ớt quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô khiến cô hối hận vô cùng.
"Em xin lỗi Tiến Hải, là em liên lụy đến anh, đều là lỗi tại em..."
Tống Tiến Hải thở yếu ớt, thần sắc nhợt nhạt, trán không ngờ tuôn mồ hôi lạnh vì đau.
Rõ ràng là bộ dạng thê thảm đã mất đi một nữa mạng sống.
Nhưng anh gán gượng nở ra nụ cười nhìn Hạ Vũ Yến, nhẹ nhàng an ủi cô.
"Anh không sao đâu, em không có lỗi gì với anh cả.
Là anh có lỗi với em, rõ ràng đã hứa sẽ đưa em đi khỏi nơi này nhưng anh bây giờ...chắc là không làm được nữa rồi!"
Nước mắt Hạ Vũ Yến càng lúc càng nhiều.
"Tiến Hải..."
Lục Nghệ Văn cười nhạt, khí lạnh tỏa ra trên người hắn giờ đây như muốn đóng băng những ai đứng gần hắn luôn rồi.
Mỗi một câu hắn nhả ra như con dao sắc bén có thể giết con mồi bất cứ lúc nào.
"Còn có thể tán tỉnh vợ tôi trước mặt tôi, xem ra lần này tôi nên cắt đi chiếc lưỡi của cậu rồi." Vừa dứt lời, ra hiệu cho thuộc hạ ra tay
"Tôi cầu xin anh, hãy tha cho anh ấy đi, tôi hứa sẽ không bỏ trốn nữa...! Cầu xin anh." Cô khóc nấc lên.
Để không liên lụy Tiến Hải nhiều hơn nữa cô chỉ có thể gạt bỏ đi hết sự tự tôn của mình.
Cô dập đầu van xin.
"Hãy tha cho anh ấy, cầu xin anh.
Anh muốn tôi làm gì cũng được.
Chẳng phải anh muốn tôi nhận lỗi trước Phạm Tiểu Vân sao? Được tôi sẽ đi, chỉ cần anh tha cho Tổng Tiến Hải."
Lục Nghệ Văn cười rộ lên một tiếng, hắn cúi người xuống bóp lấy cổ cô.
Hơi thở bị bóp nghẹn lại khiến Hạ Vũ Yến căng đỏ cả mặt, cô vùng vẫy một cách vô thức.
"Cô chẳng phải trước giờ luôn làm theo tôi như một con chó sao? Bây giờ muốn tôi tha cho Tống Tiến Hải, để cô có cơ hội trốn khỏi đây sao? Đê tiện." Hắn nhả ra từng chữ cay nghiệt.
Lông mi cô chợt run lên, cô khóc trong vô thức.
Thì ra trong tim của hắn, cô chẳng khác nào một con chó mặc cho hắn chà đạp, khinh bỉ, coi thường vị trí của cô chỉ vậy thôi sao?
Lúc mới cưới hắn không hề nương tay với cô bởi vì trong mắt hắn cô chỉ là một tiện nhân.
Lục Nghệ Văn, liệu trên đời này có người nào tàn nhẫn hơn anh không?
"Đúng ! Tôi đê tiện..."
Lục Nghệ Văn muốn nói gì cũng được, chỉ cần bây giờ không liên lụy đến Tống Tiến Hải là được.
"Thật ghê tởm." Lục Nghệ Văn lộ rõ sự chán ghét, hất Hạ Vũ Yến xuống nền đất.
Hắn vẫn đứng trên cao, lạnh lùng và cao ngạo.
"Đem Tống Tiến Hải đi."
Hai người áo đen nhận lệnh, đưa Tống Tiến Hải lên xe.
"Lục Nghệ Văn, anh muốn làm gì?" Hạ Vũ Yến nhanh chóng đuổi theo mặc dù mình cũng đang bị thương.
"Mau thả anh ấy ra."
"Hạ Vũ Yến, cô đi thêm bước nữa tôi sẽ chặt ngón tay của Tống Tiến Hải, cứ một bước một ngón."
Bước chân Hạ Vũ Yến đột ngiên dừng lại khi nghe hắn nói.
Lục Nghệ Văn nhón chân lên, tiến về phía Hạ Vũ Yến.
Đôi mắt sắc bén nhìn Hạ Vũ Yến chăm chăm.
"Hãy nhớ lấy những lời cô lúc nãy của cô.
Bắt đầu từ bây giờ cô chính là một con chó nghe lời.
Nếu còn để tôi phát hiện cô còn có ý đồ không nên có nữa thì hậu quả sai lầm mà cô mắc phải.
Tôi sẽ cho Tống Tiến Hải gánh chịu gấp đôi.".