Nhờ có gia thế An Hy gọi tài xế riêng của bố cô đến đón về.
Mặc dù bố An Hy rất giàu và có điều kiện nhưng ông không hề xem thường người khác, luôn trân trọng tất cả các nghề nghiệp nên mọi người kể cả chú tài xế cũng rất quý ông ấy.
Vì sự tử tế của bố An Hy nên cô ấy cũng được hưởng lây.
Bây giờ cũng đã khoảng chừng 6 giờ chiều.
Chú Hạ tài xế chạy đến cổng trường, lật đật đi đến phòng y tế đỡ Lưu Viễn ra xe, một mình An Hy chắc không thể nào đưa cậu ta về nhà với cơ thể hạt tiêu ấy được.
- Âyzzz nhờ có chú Hạ mà cháu khỏe hẳn ra đấy.
Nếu không có chú chắc sáng mai cháu mới đưa được cậu ấy về nhà mất.
Nằm dài ở ghế sau than thở.
- Hahahahaa có gì đâu cô chủ.
Đưa đón cô là việc của tôi mà, nếu không có ông chủ giúp tôi thì bây giờ có lẽ tôi đã không có cuộc sống như vậy rồi.
Ông chủ Lục là ân nhân của tôi mà.
Ông Hạ nghĩ thầm: "tiểu thư lạ quá, chưa thấy cô ấy cảm ơn ai bao giờ"
Về đến nhà, chú giúp An Hy dìu Lưu Viễn vào phòng.
- Chúc tiểu thư buổi tối vui vẻ, tôi về đây ạ!
- Vâng cảm ơn chú nhiều lắm!
An Hy vẫy vẫy tay chào chú ấy, rồi dìu Lưu Viễn đến phòng anh hai, cho cậu ấy nằm xuống.
- Nằm ở đây đợi tớ, tớ đi nấu cháo cho cậu.
- Ùm tớ đợi cậu.
Lưu Viễn gật đầu ngoan ngoãn.
Cậu nghĩ thầm: "cô tiểu thư hậu đậu An Hy sao lại biết nấu cháo nhỉ, cậu ấy thay đổi làm mình chóng mặt quá đi mất!"
An Hy chạy xuống phòng bếp, lục lọi tìm đồ ăn, Hôm nay cả nhà đều ra ngoài.
Kiếp trước vì chỉ có một mình nên An Hy luôn tự chăm sóc cho bản thân, luôn cô đơn, ngày nào cũng phải lo lắng về việc ăn mặc, không biết có đủ tiền đóng học phí hay không? Không biết nếu ăn mì gói có đủ no hay không? Chưa bao giờ được đi ăn ngoài, chỉ dám để dành tiền đóng học phí.
Cuộc sống lúc đó khó khăn, và vất vả đến khó thở.
Luôn một mình như vậy, vì thế An Hy đã rất thành thạo việc nấu ăn, cô nấu cháo xong rồi mang lên phòng cho Lưu Viễn.
- Đây cháo đến rồi nè, ngồi dậy ăn thôi! Tớ đút cho cậu ăn nhé!
- Tớ không phải trẻ con, tớ tự ăn được mà.
- Được thôi! Cho cậu tự ăn!
- Ơ làm thật à, tớ nói đùa đấy cậu đút cho tớ đi.
aaaa
Con hồ ly ngàn đuôi này mặc dù đang ốm nhưng lại không quên chiêu trò của mình, há miệng chờ An Hy đút cho ăn.
- Không phải cậu lớn rồi sao!?
- Tớ thích cậu đút cho tớ không được sao?
- Rồi rồi! Cậu lúc nào cũng đúng, tớ thua cậu luôn đấy!
An Hy cầm chén cháo, thổi thổi cho đỡ nóng rồi đút cho Lưu Viễn.
Cậu ta cười rồi nói:
- Tớ không ngờ bị ốm lại vui như vậy đấy
- Bị ốm vui khỉ gì chứ!
- Bị ốm được cậu chăm sóc như vậy, tớ ốm cả đời cũng được.
- Cái tên này, cậu ốm nên ấm đầu rồi phải không
Cô sờ tay lên trán xem nhiệt cho cậu ấy.
Lưu Viễn nhắm nhẹ mắt, hơi thở điều đặn.
Nhịp tim của hai người cũng vì thế mà hòa làm một.
- Tay cậu ấm thật đấy! để như vậy lâu hơn một chút có được không?
Không hiểu sao An Hy không thể nào bỏ tay xuống khỏi trán của cậu ấy, cảm giác bàn tay cứ nóng ran, tim lại không tự chủ mà đập rất nhanh.
Lưu Viễn nghĩ thầm: "bây giờ thật muốn thời gian lúc này dừng lại.
Hoặc có thể mãi ngưng đọng tại khoảnh khắc này.
Như vậy có thể ở cạnh cậu ấy mãi rồi.
không hiểu tại sao mình lại có thể ích kỉ đến thế!"
An Hy cũng vì thế mà suy tư: "tại....Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ....Không thể bình tĩnh được...Thật sự muốn ở bên cạnh cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy, muốn có thể nhìn ngắm gương mặt đẹp trai này mãi...
…
Mặc dù là 2 ước nguyện khác nhau, nhưng đều mong muốn được ở bên cạnh đối phương mãi mãi.
Thật mong rằng Lưu Viễn sẽ nhận ra tình cảm mà An Hy dành cho cậu.
Hy vọng rằng họ có thể mạnh dạn hiện tình cảm cho người họ thích.
- A a...Được rồi....Cậu hạ sốt rồi.
Đợi tớ đi pha nước cam cho cậu.
Cô nhóc chạy xuống phòng bếp nhanh đến mức Lưu Viễn chưa kịp phản ứng.
- Phụt...hahhahahaa sao lại đáng yêu thế chứ!
Đột nhiên cánh cửa nhà mở ra, anh hai Triết Vũ vừa đi chơi cùng bạn về, mở cửa phòng ra thì thấy Lưu Viễn đang nằm trên giường của mình anh ấy hét lớn:
- Ê sao nhóc lại ở đây hảaa???
- Chào anh!
Lưu Viễn đưa tay say hi với gương mặt không cảm xúc.
- Tiểu heo!! Là em đúng không hả con nhóc kiaa...Sao lại để con Hồ ly này nằm ở phòng anh mày hả!!!!!
- Anh à đi chơi có vui không? Đã ăn gì chưa em nấu anh ăn nhé!
Cô bịt một tai, tai kia xem như không nghe thấy, bật skiu đánh trống lảng.
- Ăn gì mà ăn...Ăn cái đầu mày đấy!! Lại còn pha cả nước cam cho nó.
Mấy quả cam này anh mày mua đấy nhé!!
- Cậu ấy đang bị ốm, em cho cậu ấy ly nước cam ép, anh hét cái gì chứ! thôi mà...Lát nữa em làm bánh cam cho anh hai yêu dấu ăn nhé!
An Hy chạy vào phòng Triết Vũ đóng mạnh cánh cửa phòng.
- Âyz cái con nhóc này!!...Ủa mà khoan đã nó cũng biết làm bánh nữa sao??
Trong phòng An Hy đưa ly nước ép cho Lưu Viễn, tiện thể dán cho cậu miếng dán hạ sốt.
- Cậu làm gì khiến ổng ghét cậu đến thế hả?
- Là vì cậu đấy còn gì!
- Hhả..?
- Không....Không có gì đâu!!
An Hy lấy nhiệt kế đo cho Lưu Viễn, nhiệt kế hiển thị 37.8°C.
- Cậu nằm đây nghỉ ngơi nhé, hôm nay cứ ở nhà tớ ăn cơm.
Đã hạ sốt rồi nên sẽ ổn thôi.
Lưu Viễn nhìn An Hy nghĩ thầm: "từ khi nào mà cậu ấy lại thành thạo những việc này như vậy!"
An Hy xuống bếp làm bữa tối, Triết Vũ vào phòng, đặt cặp xuống.
Ngồi xuống giường thở dài.
- Này! nhóc.....Thích An Hy lắm sao?
- Dạ vâng...Rất thích, em rất thích cô ấy!!
Nhìn đôi mắt kiên định của cậu khi nói ra mấy chữ đó, Triết Vũ không nhịn được mà thở dài.
- Con bé sẽ không thích nhóc đâu.
Đừng tưởng con bé gần gũi, quan tâm là nó thích nhóc.....Sẽ không có cơ hội đâu.
Lưu Viễn trầm mặt không nói gì, vì cậu biết những lời Triết Vũ nói là sự thật.
An Hy sẽ ko bao giờ thích, và sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của cậu.
Đang suy tư một hồi cậu bị tiếng thở dài của Triết Vũ làm đứt mạch suy nghĩ.
- Haizzzzzz...Nhưng mà.....Không hẳn là không có cơ hội....Cũng có khi nó đã thay đổi, mấy bữa nay nó rất lạ.
Còn biết làm bánh cơ đấy...Không chừng nó lại đi thích con hồ ly nhà cậu cũng nên....
Nghe những câu nói đó của Triết Vũ, không biết từ khi nào trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc.
Không hiểu sao lại thấy có dũng khí.
Có lẽ là do được câu nói ấy tiếp thêm hi vọng nên Lưu Viễn bất giác cười ngốc.
Lại bắt đầu giở trò trêu chọc, cậu ta hình như thành thói quen ăn sâu vào máu mất rồi!
- Đến lúc đó....Em sẽ gọi anh là anh vợ nhé!
- Ha..Đợi nghe câu này của nhóc đấy!.