Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai


Lưu Viễn xoay lưng, tựa vào ban công đầu ngẩng lên trời cảm thán, nhưng tâm tư hỗn độn, cứ mãi nghĩ về cô ấy, cảm giác vô cùng khó chịu.
Lưu Viễn thở dài:
- Cảm thấy thật ghen tị với cái tên đó! Cậu ta là ai? sao có thể khiến cô ấy thích hơn cả Quân Dật ngốc nhỉ? Mày nói xem Kẹo Sữa?
Kẹo Sữa lắc đầu chán chường, nghĩ thầm trong lòng:
- Anh là đồ ngốc hả! Người chị ấy đối tốt chỉ có anh! Tất nhiên cái người đó là anh còn gì? thế mà còn hỏi!
Lưu Viễn vội vã chạy xuống nhà, mở toang tủ lạnh ra lục lọi khắp nơi, có vẻ đang tìm thứ gì đó, mắt đảo quanh cuối cùng cũng tìm thấy, cẩn thận lấy ra một hộp kẹo nhỏ, hộp kẹo với đủ màu sắc trông rất đẹp mắt.

Lưu Viễn lấy ra một viên kẹo màu hồng y hệt màu của cánh anh đào đang nở rộ, đưa tay xoa nhẹ đầu Kẹo Sữa nói:
- Giúp tao gửi viên kẹo này đến An Hy nhé! nhớ phải đặt đầu giường cô ấy! biết chưa!!
Cầm viên kẹo trên tay, cậu lại nhớ đến cái lúc được Từ Ân chỉ cách tỏ tình, không ngờ một cô gái nhút nhát như Từ Ân lại thành thạo như vậy.
...----------------...
Vào cái lúc giờ thể dục lần hai lúc đó, đánh cầu với Quân Dật vừa đánh vừa đấu võ mồm khiến Lưu Viễn mệt lã.

Chạy đến ngồi ở ghế, Từ Ân đưa chai nước cho cậu ấy rồi nói:
- Cậu thích An Hy đúng không? Tớ có thể nhìn ra được.
- Sao!.....sao cậu biết!!
Từ Ân cười vui vẻ
- Giác quan thứ 6 của con gái đấy! Tớ thấy cậu nên tỏ tình cô ấy đi, nếu không với tính cách hoạt bát và đáng yêu của cậu ấy, rất có thể bị người ta "bắt cóc" đấy!
Lưu Viễn đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi Từ Ân:
- Vậy.....tớ nên làm gì đây! tớ không giỏi việc bày tỏ tình cảm.....
- Đơn giản mà! con gái thì ai cũng thích kẹo hết, dùng kẹo tỏ tình cô ấy! vừa nhẹ nhàng không dồn dập mà còn rất ngọt nào nữa! cứ từ từ rồi cô ấy sẽ nhận ra thôi.

Lỡ cậu lại thành cao thủ thì sao?

- Dùng kẹo hả?....
Sau khi hồi ức kết thúc Lưu Viễn cười nhẹ, ánh sáng của ánh trăng rọi vào cửa sổ phòng bếp, chiếu lên gương mặt có đôi mắt tựa những vì sao ấy.
Kẹo Sữa chạy về nhà, mở cửa phòng An Hy.

Hình như cô ấy ngủ rồi, mặc trên mình bộ đồ ngủ hình con thỏ ấm áp An Hy ngủ rất ngon lành, Kẹo Sữa miệng ngậm viên kẹo, trèo lên giường, nhẹ nhàng đặt nó xuống cạnh gối của cô.

Rồi thầm nghĩ:
- Em sẽ làm ngừi đưa kẹo, đưa luôn tình cảm của hai người đến với nhau.

Vì thế hai người phải ở bên nhau đấy! Không lại uổng công sức của em lắm!!
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu nhẹ qua rèm cửa sổ, hắt vào mái tóc mềm mại màu vàng hạt dẻ của An Hy.

Đôi mắt lim dim he hé mở, một viên kẹo nhỏ màu anh đào được gói rất cẩn thận, vô cùng đáng yêu được đặt ở đầu giường.
An Hy ngồi dậy, cầm viên kẹo lên ngắm nghía tự hỏi:
- Sao trên giường mình lại có viên kẹo nhỉ? là ai mang đến thế! là mẹ sao? nhưng mình lại không nghĩ như vậy!
Tỉnh dậy vào sáng mai, có viên kẹo làm một ngày của mọi cô gái sẽ thật ngọt ngào.

An Hy chuẩn bị xong, xuống nhà, mặc trên mình một chiếc áo dây màu tím sữa bằng len mềm vô cùng đáng yêu.

Sáng sớm mẹ cô đã vào bếp nấu ăn cho cả nhà, khung cảnh gia đình vô cùng ấm áp.

Ngồi vào bàn ăn sáng, Triết Vũ đã để ý đến viên kẹo trên tay An Hy.
- Nhóc con! cầm mãi viên kẹo trên tay làm gì thế? sao không ăn đi!
- Anh ăn đi sáng đi! Nói nhiều thật đấy!
- Ơ cái con nhỏ này!! Ngon nhào vào đây, anh mày không nhường đâu nhé, tiểu Heo!
- Em sợ anh chắc lêu lêu!
Bố lại phải ra tay ngăn cản hai anh em nhà này, không thì lại thành tổ chức xã hội đen mất thôi.
- Hai cái đứa này! được rồi đấy.

Mau mau ăn sáng đi! mới sáng ra đã ồn ào rồi!
Ông cúi xuống, ôm Kẹo Sữa lên.

Vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Luôn miệng khen ngợi:
- Mấy đứa lo mà học hỏi Kẹo Sữa đi! trông nó ngoan ngoãn chưa này! chứ ai như hai đứa tụi con, suốt ngày chỉ biết cãi nhau là giỏi.
Triết Vũ và An Hy khi nghe bố nói như thế liền đồng thanh cãi lại.

Không hiểu sao thường ngày không hợp nhau nhưng về mảng này lại hợp nhau đến kì lạ:
- Vì Kẹo Sữa là mèo! sao cãi nhau được chứ!

Bỗng nhận ra đang nói cùng một câu, cùng suy nghĩ, hai anh em họ nhìn nhau, rồi không nhịn được nhìn mặt nhau mà cười lớn.

Dù An Hy không phải "em gái ruột" của Triết Vũ nhưng họ lại hợp nhau đến lạ.

Mẹ đem lên sữa chua cho An Hy nói:
- Ăn thêm sữa chua đi con! hôm nay có đi đâu không?
- Hôm nay mọi người đến làm nhóm ạ! ôi sữa chua mẹ tự làm hả? ngon quá đi mất!!
- Ngày nào em chả ăn! làm giống như chưa từng ăn vậy?
An Hy bỗng sững người, miệng lắp bắp không nói được lời nào có lẽ sẽ bị phát hiện bản thân không phải Lục An Hy mà chỉ là một linh hồn nhập vào thân xác cô ấy.

An Hy gượng cười, mẹ không ngờ lại nói đỡ cho cô, còn xách lỗ tai Triết Vũ:
- Vị sữa chua này là mẹ mới sáng tạo ra đấy! nên con bé lần đầu ăn là đúng rồi! Làm anh mà bắt bẻ em làm gì chứ!
- Con đâu có ý đó chứ! mẹ...mẹ bỏ tay ra đi....đau chết con rồi!!
Sau khi ăn sáng Triết Vũ lại đi cùng đám bạn của anh ấy, đeo balo, còn cả kính râm trông vô cùng ngầu, ra trước cổng lại qua đầu gọi An Hy.

Triết Vũ đưa cho An Hy cốc trà sữa bạc hà, tuy vẻ mặt kiêu ngạo nhưng trong lòng lại thương An hy rất nhiều:
- Nghe nói quỷ nhỏ thích uống trà sữa bạc hà nên anh nhờ mấy thằng bạn đi mua cho nhóc! mau cầm lấy đi, anh mày bận lắm!!
- Em...em cảm ơn anh hai!
Đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy túi đựng, cười mỉm vẫy tay chào Triết Vũ và các bạn của anh ấy.
Lưu Viễn đứng dựa vào tường nhìn An Hy từ nhà cậu, hai nhà chỉ cách nhau 1 cái hàng rào.

Nhìn cô gái mình thầm thương trộm nhớ bao ngày cười vui vẻ như vậy Lưu Viễn cũng bất giác mà mỉm cười, độ tuổi này cứ như những chiếc chong chóng mùa hè trong gió, cũng có thể là những bông hoa bồ công anh nhỏ bé thật tươi mát, thật ngây thơ, mỗi khi cơn gió tình yêu ùa đến, những chiếc chong chóng và những cánh hoa bồ công anh nhỏ ấy, có lẽ sẽ chìm đắm trong cơn gió tình yêu mát rượi tựa như những viên đá ngọt ngũ sắc trong một ly sữa tươi.
Thật trong sáng, thật ngọt dịu.

Tình cảm trao cho cậu ấy cũng ngây thơ và tinh khôi đến như vậy.

Chỉ được nhìn ngắm cô gái mình thích thầm nhưng chả có đủ can đảm để đường đường chính chính tỏ tình cô ấy, nắm tay cô ấy.
- Cậu làm gì cười tủm tỉm ở đó thế?
- Ơ....bị cậu phát hiện ra rồi sao? tớ định qua đưa chút điểm tâm ấy mà!

- Điểm tâm gì thế?? Vào nhà thôi! tớ muốn xem!
- Ừm...được!
Vừa vào trong nhà, bố của An Hy đã xoa đầu Lưu Viễn, đo chiều cao của ông với cậu ấy trông như một đứa trẻ chưa lớn, nhìn họ thật giống cha con.
An Hy nghĩ, mặt bỗng đỏ ửng lên, hai tay ôm lấy đôi má đỏ lựng.
- Nếu mình kết hôn với cậu ấy....chúng ta sẽ là người một nhà nhỉ!!..
Lưu Viễn xuống bếp, phụ giúp dì Phương.
- Đây là chút điểm tâm mẹ bảo con đem qua đây cho nhà mình ăn lấy thảo.

Có việc gì con phụ giúp được không ạ!
- Ôi trời! đâu cần phải như thế! nhanh con ngồi đi dì cắt bánh cho mọi người.

Tiểu Hy xuống ăn bánh gato nè con!!
An Hy chạy thật nhanh xuống phòng bếp, y hệt một chú chuộc ham ăn, trông ngóng muốn nếm thử hương vị của chiếc bánh mà cậu ấy, người cô luôn thích mang đến.

Mẹ đặt đĩa bánh được cắt từng miếng thật tinh xảo, chiếc bánh phủ đầy kem tươi, một vài lát dâu mỏng, thêm những viên kẹo đường anh đào mềm mại đủ màu sắc trông vô cùng ngon và đẹp mắt.

An Hy chỉ mãi để ý đến những viên kẹo nhỏ trên chiếc bánh, quả thật rất giống với viên kẹo anh đào được đặt trên gối cô sáng hôm nay.

An Hy thầm vui trong lòng, miệng cười nhẹ:
- Quả nhiên....quả nhiên! là cậu ấy.

Viên kẹo anh đào trên gối mình là của Lưu Viễn!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận