Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai


Cái tay nhỏ của cô cầm chiếc muỗng múc một miếng bánh thật to vào miệng.

Hai má phúng phính mềm mại khiến người ta chỉ muốn nhéo lấy đôi má bông gòn ấy của cô, nhìn vẻ mặt An Hy ăn rất hưởng thụ xung quanh còn nở ra những bông hoa nhỏ, có vẻ là chiếc bánh rất ngon hoặc cũng có thể là vui vì người đặt kẹo trên đầu giường của cô là Lưu Viễn.
Cốc cốc tiếng gõ cửa, mọi người đã đến làm nhóm đông đủ rồi.

Mẹ An Hy chạy ra xem,
Quân Dật cùng Từ Ân chào rất lễ phép:
Tụi con chào dì ạ! chúc cả nhà buổi sáng tốt lành!A vào đi hai đứa, xuống bếp ăn bánh rồi lên học nhé!Vâng! con cảm ơn dì nhiều ạHai người xuống bếp thấy An Hy và Lưu Viễn ngồi
ăn bánh vui vẻ, Quân Dật lại giở thói cà khịa, tay khoác vai Lưu Viễn:
Ăn một mình không vui đâu! phải chia sẻ cho bạn bè chứ nhỉ!! (3)Ai là bạn bè của cậu chứ!!Mẹ An Hy cắt bánh, chuẩn bị đem lên thì Lưu Viễn hất tay Quân Dật ra xuống phụ dì ấy
Con phụ dì đem lên nhé! dì lên nghỉ đi ạ!Không sao đâu! con lên cùng các bạn đi lát dì đem lên cho mấy đứa!
Mẹ An Hy khi nghe câu nói đó của Lưu Viễn liền vui vẻ trong lòng cười tủm tỉm thầm nghĩ:
- Con rể tương lai, làm sao có thể để nó làm việc được chứ! không ngờ thằng bé lại hiểu chuyện như vậy.

An Hy con đúng là rất giống mẹ! có mắt nhìn người thật đấy!
Trong phòng An Hy, không hiểu sao bầu không khí lại vô cùng kì lạ, hai chữ gượng gạo bao trùm cả căn phòng.
Cả bốn người ngồi cứ cầm bút nhìn xuống bài không cử động, đôi mắt nhỏ của An Hy cứ liết ngang liết dọc, nhìn ngó xung quanh, trong lòng rộn cả lên rồi, nghĩ thầm:

- Nếu...nếu..

không làm gì mình ngột thở chết mất!! cứ như vậy sẽ ngồi mãi ở đây! bài tập cũng sẽ không xong!!
mẹ…..sao đem bánh lên lâu thế không biết...
Nhanh trí, cô đứng phắt dậy nở nụ cười gượng, nhanh chóng mở cửa phòng chạy ra ngoài
- A...!tớ đi lấy bánh với trà lên nhé!!
chạy ra cô vội đóng nhanh cách cửa lại, ngồi dựa vào cửa than thở, hít lấy hít để không khí.

Vội vàng buộc lại mái tóc mềm mại màu vàng hạt dẻ của mình, cứ thả xuống như vậy kết hợp với cái bầu không khí gượng gạo đó chắc ning chết mất!
- Haizz được cứu rồi! bầu không khí trong đó thật đáng sợ....cả ba cái nhan sắc đó làm chói mắt mình mất...hít thở nào, hít thật sâu nào...bâu không khí trong lành của tôi ơi.
.(1|
nhưng mà...cái nhan sắc dù có chói mắt đến thế nào vẫn muốn nhìn ngắm chỉ có của tên hồ ly ngàn đuôi Lưu
Viễn....
Cô hé cửa nhẹ nhìn lén cậu ấy
- Mắt này! mũi này! cả miệng nữa...sao lại đẹp thế không biết!...Nhìn mình y hệt một kẻ theo dõi biến thái thế nhí!!!! (1
Liền lấy tay che đi sự ngại ngùng đang hiện đỏ trên mặt.
Trong phòng An Hy ba người này chả biết nói gì, buồn chán, tẻ nhạt, Quân Dật không chịu nổi lên tiếng bắt Lưu Viễn kể chuyện cười cho cậu ta nghe, trong khi Lưu Viễn đang cố gắng ghi nhớ, đắm chìm trong mùi hương của căn phòng, cậu ấy thầm nghĩ:
Phòng có mùi của An Hy...thật dễ chịu làm sao..muốn ở trong này mãi thôi..chả muốn đi đâu nữa.Ê!! cậu có nghe tôi nói không đấy!Im lặng một chút là cậu chết hả! phiền thật!!Âyzz chết tiệt! cái đồ hồ ly thối ngạo mạn!An Hy mang khay bánh vào, đặt xuống bàn, những chiếc bánh quy thơm phức cùng trà hoa cúc rất tinh tế.
- Nào nào! trà bánh đến rồi đây các cậu nghỉ tay ăn chút bánh đi
- A...là bánh dì Phương làm sao? Nhìn dễ thương quá đi mất!
Từ Ân khen lấy khen để đĩa bánh quy.
Từ Ân à! cậu ăn chút đi, cậu vất vả nhiều rồi!Đâu..đâu có chứ tớ đâu có làm gì nhiều đâu! là việc tớ nên làm mà! vậy tớ không khách sáo đâu nhé!Lấy một cái bánh quy ăn thử mắt cô ấy sáng hẳn lên.
Trời ơi!! tớ không nghĩ là nó ngon đến như vậy...umm ngon quá đi mất! Dì Phương giỏi thật đấy!Lưu Viễn à cậu cũng ăn thử đi nè!!Cậu đút cho tớ đi! A..

(C)Há miệng, nhắm mắt vô cùng lưu manh đợi cô ấy đút cho, không ngờ Quân Dật lại lấy cả nắm nhét vào miệng
Lưu Viễn
Khụ khụ...!cậu đang làm cái quái gì vậy hả! cái tên đần này!!! nghẹn chết tôi rồi!Cho cậu chừa cái thói lưu manh! định phát cơm chó cho bọn tôi ăn à!!Sao nhìn mặt cậu tôi lại muốn đấm thế nhỉ!!Sau khi làm xong bài tập nhóm An Hy kéo tay Lưu Viễn, với vẻ mặt đáng yêu cô đề nghị cùng nhau đi khu vui chơi vì hôm nay là chủ nhật, cái vẻ mặt như thế khiến Lưu Viễn nhà chúng ta không thể nào từ chối, cậu thở dài đầu hàng "viên đường nhỏ" này mất rồi.

Ai bảo phải lòng người ta làm gì chứ!
Cả bốn người họ kéo nhau đến khu giải trí "Wonderland" một khu vui chơi lớn và rất đông khách với vô vàn trò chơi thú vị.

Trẻ em khi tới nơi này sẽ chẳng bao giờ muốn rời bước, và cũng đã từng nghe nói nếu tỏ tình ở đây, hai người sẽ hạnh phúc.


(3°
Trước cổng khu vui chơi lớn"Viên đường nhỏ" An Hy nhìn xung quanh khắp nơi, hào hứng không thể tả với tính cách trẻ con của cô chắc đã xem đây là ngôi nhà thứ hai mất rồi!.
Woaaa...đẹp quá đi..Lưu Viễn nhìn kìa! nhìn kìa! là gấu bông...!A bự quá, kia là khinh khí cầu.....oaaa thật thú vị!!Tiểu Hy..

đi! tớ đưa cậu đi gắp thúCậu cầm lấy tay cô đến máy gắp thú, không hiểu sao khi đến đây An Hy lại nhớ đến một kí ức không mấy tốt đẹp.
Ở kiếp trước lúc cô còn nhỏ, bố đã đưa cô đến máy gắp thú, người bố mà An Hy không còn nhớ rõ mặt mũi.

Ông ta cứ để cô bé đứng gắp một mình rồi từ từ mà rời đi mất, khi quay đầu lại An Hy không nhìn thấy bố, liền chạy đi vừa tìm vừa khóc đến khi lạc mất, kể từ đó cô ấy trở thành trẻ mồ côi.

Cái kí ức đó chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
Lưu Viễn xoa đầu An Hy làm cô tỉnh lại sau hồi ức buồn, cậu mỉm cười lấy ra cả hộp xu đầy ắp
- Tớ gắp tặng cậu nhé! muốn bao nhiêu tớ cũng gắp bằng được cho cậu.
Nghe thấy câu nói ấy lòng An Hy bồng trở nên ấm áp, khóe mắt có chút cay.

Từ giờ sẽ không ai để cô một mình nữa, sẽ không ai bỏ lại cô mà đi mất nữa.

Người ấy sẽ vì cô mà làm mọi thứ, cho dù có khó khăn đến thế nào.

Chỉ cần cô thích cậu ấy sẽ làm cho bằng được.
Từ Ân cùng Quân Dật chạy đến
Đã nói đi chung mà chẳng chờ bọn này gì hết, xuýt nữa mất dấu hai người, không ngờ lại tới đây chim chuột!Cậu ăn nói cẩn thận chút đi! Có chim chuột cũng không đến lượt cậu được xem!Lưu Viễn vẻ mặt khó coi nhìn chằm chăm Quân Dật.


Từ Ân nhìn thấy một con thú bông dễ thương liền vẫy tay với
An Hy cùng xem
Hy Hy à mau lại đây xem nè! Con vịt này nhìn giống Lưu Viễn lắm luôn! cái bánh cá nó ôm trong tay nhìn y hệt cậu! dễ thương ghê!!A..

dễ...thương quá!Tớ gắp nó cho cậu nhé! chịu không?Quân Dật không muốn thua kém cũng tiến đến mua xu rồi nói với Từ Ân:
- Ân Ân! cậu thích con nào tớ gắp con đó!
con mèo này nhé! hay con gấu đi!!
Từ Ân nhìn dáng vẻ ganh đua ngốc nghếch của Quân Dật không ngờ lại cười rất vui vẻ.

Không hiểu sao lại thích cái dáng vẻ này của cậu ta.

Lúc trước, từng nói không có tình cảm với Quân Dật bây giờ lại tự vã mặt mình rồi.
Hai người không ai nhường ai, cố sức gắp bằng được con gấu bông cho người mình thích, cái nút ấn có lẽ sẽ bị họ làm hỏng.

Lưu Viễn nhìn Quân Dật với ánh mắt ghét bỏ
Sao cậu lúc nào cũng muốn ganh đua với tôi là sao hả! cậu bị đần à!Tôi nói cậu này mới đúng! cứ chờ đó đi tôi sẽ gắp được trước cậu.Cái con vẹt hiếu chiến nhà cậu!! làm tôi tức chết mất!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận