Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai


Trên con đường vắng người, vào cái khung giờ mà có lẽ sẽ chẳng ai đi lại, cái khung giờ mọi thứ như chìm vào giấc ngủ, không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của những chú dế đêm cũng đủ thấy màn đêm tĩnh mịch đến nhường nào.
Lưu Viễn cõng An Hy đi được một đoạn, đến gần một cái cây lớn nở đầy hoa trắng muốt, cô nhóc vươn tay hái một bông hoa cài lên tóc Lưu Viễn
- Viễn Viễn à! cậu nhìn kìa! vào ban đêm mà hoa cũng đẹp như vậy nhỉ!
Bông hoa trắng ửng lên trên mái tóc xanh đen tựa trời đêm ấy, không ngờ lại đẹp đến vậy.
Cậu con trai chỉ biệt cười bất lực với sự đáng yêu của cô gái, ai lại cài hoa lên tóc con trai bao giờ!
Chúng ta ra bờ sông ăn kem nhé!Ừm!!...!Nhưng mà cậu cõng tớ không thấy nặng sao?Nặng chứ! mèo con nhà cậu nặng lắm!!À thế à! Vậy mà con hồ ly ngốc nào đó lại cõng con mèo ú này đấy!An Hy chọt chọt vào má Lưu Viễn, nở nụ cười gượng, cậu ấy biết chê khéo thật đấy.

(1
Đến bờ sông, cái khoảng không của bầu trời rộng như có thể nuốt trọn cả hai người họ, nhưng những vì sao nhỏ vẫn cứ dũng cảm như vậy, vẫn chả e dè cái khoảng không to rộng kia mà phát sáng lấp lánh.
An Hy chạy xuống bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời
- Không ngờ ở đây có thể nhìn rõ trời sao đẹp như vậy!
Cô kéo tay Lưu Viễn nằm dài xuống bãi cỏ mềm mại, mắt Lưu Viễn ngắm bầu trời sao nhưng tâm trí lại nhớ đến đôi mắt ánh tím lấp lánh ấy của người con gái cậu thương, lòng không kìm được mà cảm thán:
- Đúng là rất đẹp!....Được nằm gần cậu thế này, thích thật đấy!
Nhìn An Hy với ánh mắt của một kẻ si tình, Lưu Viễn đắm đuối nhìn cô ấy, dường như cái bầu trời đầy sao kia không đẹp bằng cô nhóc này.

(1
" Tôi dường như chưa bao giờ say vì rượu, nhưng từ khi uống phải ánh mắt em.

Có lẽ tôi chẳng thể nào tỉnh lại được."
Tớ thật sự rất muốn được bên cạnh cậu mãi như vậy.Lúc nào mà cậu chả bên cạnh tớ.

Tớ có đi đâu đâu chứ!Lưu Viễn xoay người, tay gác trán, mắt nhìn lên phía bầu trời rồi thở một tiếng rõ dài
Có một cái gì đó cứ khiến tớ bất an.

Cứ có cảm giác cậu sẽ rời xa tớ bất cứ lúc nào tớ mất cảnh giác.

Một sợi dây vô hình nào đó, như đã thắt lòng tớ lại, rất khó chịu.

Từ khi nghe cậu nói cậu đang thích thầm một người .....tớ không ngừng suy nghĩ về chuyện đó...rất muốn biết cậu ta là ai?Cậu ta là một tên ngốc...cậu ấy ngốc đến nỗi dù cho tớ có bật đèn xanh bao nhiêu lần đi nữa..vẫn không hề nhận ra tình cảm của tớ..Nghe thấy câu nói chứa đầy đau lòng của người con gái mình thích thầm nhiều năm, Lưu Viễn không kìm được mà ôm lấy cô.

Tay xoa xoa nhẹ mái tóc An Hy mà thủ thỉ:
- Rồi một ngày nào đó .cậu ấy sẽ nhận ra thôi không sao đâu...tớ ở đây cổ vũ cậu.
Lưu Viễn chỉ biết ở cạnh cô, vỗ về An Hy.

Cho dù tim cậu đang rất đau, rất tổn thương nhưng không hề thể hiện ra bên ngoài, cố nói ra những lời an ủi và nở cái nụ cười gượng gạo đó để khiến An Hy an tâm.


Nhưng bên trong cậu như sắp gục ngã.
An Hy cũng không ổn hơn Lưu Viễn là bao.

Cô đã nhiều lần thể hiện tình cảm, nhiều lần đánh dấu chủ quyền cậu là của cô, nhưng có lẽ chấp niệm của Lưu Viễn quá lớn.

Không dám chấp nhận sự thật rằng An Hy sẽ thích cậu.
Lưu Viễn lục lọi trong chiếc túi, cậu lôi ra vài cây pháo hoa đầy màu sắc.
- Lúc đến đây tớ có mua mấy cây pháo hoa này, tớ đốt nó cho cậu xem nhé!
Lưu Viễn dùng tay quẹt nhẹ bật lửa, vài tia sáng lóe lên những chùm hoa nhỏ tỏa ra sáng rực rỡ rất đẹp và vui mắt.
An Hy đứng ngơ ra, nhìn những cây pháo hoa phát sáng mà cảm thán:
- Thật là đẹp..
Lưu Viễn chỉ biết đứng nhìn cô gái ấy ngắm pháo hoa mà chẳng nói được lời nào.
Cái vẻ đẹp rực rõ của pháo hoa ấy y hệt sự rực rõ của thời niên thiếu bồng bột, sốc nổi.

Thời thanh xuân nếu ta không nắm bắt cơ hội, không kịp bắt lấy khoằnh khắc mà thổ lộ tình cảm.

Kết cục sẽ như những cây pháo hoa lóe sáng đẹp đẽ trong phút chốc rồi tắt ngóm.


Bỗng một tiếng hét thất thanh, kèm theo cả tiếng còi inh ỏi của chú cảnh sát tuần tra ban đêm đã phá tan bầu không khí gượng gạo đó của họ, chú cảnh sát chạy lại gần phía An Hy và Lưu Viễn hét lớn
Này này mấy nhóc!! sao lại đốt pháo ở bờ sông thế kia hả!!! (1Ây chết! chuồn thôi!!Lưu Viễn nắm lấy tay An Hy chạy tẩu thoát, hai người cứ chạy mãi chạy mãi cho tới khi cắt đuôi được chú cảnh sát, không biết từ khi nào đã chạy đến trước cổng nhà An Hy.
Họ thở hồn hển vì mệt, Lưu Viễn dựa vào cổng nhà thở liên tục, chạy một quãng đường dài mà không nghỉ có lẽ họ đã mệt đến đứt cả hơi rồi.
Lưu Viễn đứng dậy mở cổng nhà An Hy, vừa nói vừa thở dốc
Cậu, mệt rồi nhỉ! vào nhà đi ngủ đi.ngủ ngon nhé! mai gặp lại.Ừm..cậu cũng vậy.Không hiểu vì sao từ cái giây phút đốt cây pháo hoa ấy lên, họ trở nên ngại ngùng với đối phương.

An Hy bước vào nhà nhìn lui sau, cậu ấy vẫn đứng đó.

Nhìn cô vào nhà mới yên tâm rời đi mặc dù hai nhà chỉ cách nhau một cái hàng rào.

(
An Hy chạy lên phòng đóng mạnh cửa, làm Kẹo Sữa đang ngủ ngon giật nảy mình, cô nhảy lên giường trùm chăn kín người, nước mắt không hiểu sao lại cứ trào ra không dứt, đôi mắt ánh tím của An Hy khi khóc long lanh tựa những viên ruby ngập trong nước.

Vừa nấc vừa lẩm bẩm: C°
- Đồ con hồ ly ngốc nghếch! hức..hức.tớ đã bật đèn xanh nhiều lần như thế, vậy mà đồ đầu đất nhà cậu sao vẫn chưa nhận ra vậy chứ!! Sao.cậu luôn bảo vệ tớ, luôn bên cạnh tớ...nhưng sao lại không nhận ra tình cảm này vậy.
Đồ Lưu Viễn ngốc nghếch!! đáng ghét! đáng ghét!! @

Ôm chặt chú vịt mà Lưu Viễn gắp tặng cô mà khóc nức nở.
- Kinh nghiệm đọc ngôn tình trước khi xuyên không của mình đâuu hết rồi!! uhu
Trong phòng phía Lưu Viễn, cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, tay gác lên trán ngồi trầm tư trong bóng tối, không ngừng thở dài:
- Giúp cô nhóc ấy ngủ ngon, bây giờ người mất ngủ lại là mình rồi! lúc nãy sao lại có cái cảm giác ngượng ngừng vậy chứ? cảm giác xa cách này thật khiến người ta khó chịu......!Rốt cuộc cái "người đó" là ai? tại sao An Hy lại bận tâm cậu ta nhiều đến vậy? Dù có gặng hỏi...cũng không moi được thông tin nào..
Nếu biết tên đó là ai mình sẽ cho hắn ta một trận.

Thật sự rất muốn thổ lộ với cô ấy, rất muốn cô ấy thuộc quyền sở hữu của mình...!nhưng chả thể nào nói ra được....Sợ rằng lại mất đi An Hy...âyzz đáng ghét quá!! Tống Lưu Viễn!
mày đúng là tên ngốc!!
Cậu thức trắng cả đêm, dường như bí ẩn về cái "người đó" cứ khiến Lưu Viễn không thể nào ngừng suy nghĩ.
Sáng hôm sau, hai người họ không cùng tới trường như mọi khi nữa, đến việc nhìn mặt đối phương cũng đã khiến họ ngượng ngùng mà xoay đi, sân trường đông vui nhộn nhịp như vậy nhưng trong lòng hai người họ cho dù nơi đây có vui hay nhộn nhịp như nào, không có đối phương thì chỉ là một nơi tẻ nhạt.
An Hy vào lớp, bỏ cặp xuống bàn cô nhìn sang phía ghế của Lưu Viễn không thấy cặp cậu ấy, cô nhóc bắt đầu thấy bất an.

An Hy đang lo lắng thì đột nhiên có ai vỗ vai cô từ đằng sau, Từ Ân với đôi đồng tử xanh ngọc, miệng cười tươi chào An Hy:
- An Hy à chào buổi sáng!
An Hy giật mình, nhìn lui sau
Từ..Từ Ân!Sao thế ? Sự năng động, vui vẻ mọi ngày của cô nhóc An Hy đâu rồi vậy? Có chuyện gì kể tớ nghe nào?Sau khi An Hy kể tất tần tật chuyện tối hôm qua, Từ Ân cũng hiểu đôi chút, cô đặt tay lên vai An Hy an ủi
Không sao, không sao đâu mà! cậu ấy rồi sẽ nhận ra thôi cậu yên tâm, chắc Lưu Viễn cần chút thời gian.

An Hy à cậu cứ từ từ bình tĩnh chờ cậu ấy nhé!Haizz...một khoảng cách vô hình như đang ngăn chặn tớ và cậu ấy..cứ ngượng ngùng không tự nhiên như trước nữa..An Hy thở dài mệt mỏi.

Không biết bao giờ cái khoảng cách quái đản này mới biến mất.

Cô gục đầu xuống bàn than vãn
- Trời ơi!!! mau mau biến mất đi mà cái khoảng cách ngu ngốc này!
Từ Ân không thể nhìn cô gái năng động, tươi mới Lục An Hy trở nên buồn bã, ủ rũ cô vội nắm lấy tay An Hy.
- Thôi nào! sẽ ổn cả thôi cậu yên tâm.

Đi! chúng ta đi ăn gì đó nhé!
Khoác tay An Hy cùng nhau đi đến canteen.

Đúng là nữ chính nguyên tác của tiểu thuyết Quách Từ Ân, không ai có thể từ chối khi đứng trước sự dịu dàng của cô ấy.
Ở sân vận động, trên dãy ghế khán giả.


Quân Dật đang giảng đạo lý tình cảm cho Lưu Viễn, không biết những cái khác như nào nhưng chỉ cần là chuyện về tình cảm, Lưu Viễn lại không thể nào dám cãi lại cậu ta.

Vì không ai rành việc này hơn Quân Dật cá.
Cái tên ngốc này!! Sao tên hồ ly cậu lại ngu xuẩn như vậy hả!! mạnh mẽ, dứt khoát trong mọi việc nhưng trong chuyện tình cảm lại yếu đuối, ngu ngốc đến đáng ghét! Nếu không thổ lộ với cô ấy, An Hy mà tỏ tình cậu bạn kia thành công....cậu mất cô ấy thật đấy!Biết thế!...nhưng lại không thể nào thổ lộ được...đã một lần nói ra...nhưng An Hy chỉ xem là tôi đùa giỡn, và chỉ xem là trò trẻ con..Âyzz tức chết tôi rồi cái tên đần này! Nếu cậu không nắm bắt, tôi giúp cậu cũng vô vọng thôi!Bỗng nhiên từ phía sau hai người họ, một cậu trai và bạn của cậu ta đang bàn tán về An Hy
- Ha Lục An Hy! tiểu thư nhà họ Lục đấy hả, trông cũng xinh tươi ngon nghẻ đấy! mặc dù cô ả hơi chảnh và đanh đá một chút, nhưng anh đây chăc chăn sẽ...!(1
Chưa nghe hết câu Lưu Viễn liền đứng dậy xoay người đấm thẳng vào mặt cậu bạn kia khiến cậu ta không kịp phản ứng, ngã nhào về phía sau.

Người bạn bên cạch cậu ta mặt tái mét.


Tùng..Tùng Lâm.! cậu không sao chứ?!Mẹ nó! là thăng chó nào dám đánh tao! (1)Cậu bạn kia chỉ vào mặt tên Tùng Lâm hét lên, hoản hốt
Máu!.mũi cậu...chảy máu rồi!Gì chứ!Tùng Lâm đưa tay lại gần mũi mình, máu cam chảy đầy tay.

Nhìn thấy mũi mình chảy máu tay cậu ta run lên, lảo đảo đứng dậy.
- Mày là thằng chó nào! Sao mày dám đánh tao chứ!!
Tiếng cãi vả đã thu hút mọi người ở sân vận động, trong đó một bạn nữ nhìn thấy Lưu Viễn hét lên sợ hãi
- Hắc Long!! là...là cậu ta kìa!
Nghe thấy hai chữ "Hắc Long" cả sân vận động tái xanh mặt.

Cái tên "Hắc Long" là tên gọi mà mọi người đặt cho
Lưu Viễn.

Vì cậu ta là một kẻ bạo lực, hở xíu là sẽ đánh người.

Là một tên nóng nảy khó gần.

Tuy không phải đầu gấu nhưng lại vô cùng đáng sợ.

(3
Quân Dật không tin vào tai mình, lắp bắp nói không nên lời:
- Hắc Long!!..là cậu sao?? nghe danh đã lâu..bây giờ.tôi mới biết cái tên đó là cậu đấy!
Lưu Viễn nở nụ cười gian xảo, mắt có hai tia sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống tên Tùng Lâm.

Tay nắm chặt nắm đấm.
- Cái tên Hắc Long đó chưa là gì đâu!
Vừa dứt lời Lưu Viễn đã đấm thêm một phát vào mặt Tùng Lâm.

Tùng Lâm ngã về phía sau, nằm dưới đất lăn lộn đau đớn.
A! đau quá! Mẹ nó đau quá!! thằng chó này sao mày dám đánh tao!!Ha đã ra nông nỗi này mày còn mạnh miệng được nữa sao?Lưu Viễn ngồi lên người Tùng Lâm, đánh vào mặt cậu ta, từng cú đánh như muốn giết chết hắn.

Tùng Lâm Phản kháng lấy tay cào chảy máu trán Lưu Viễn.

- Ai cho phép mày nói mấy lời đó về An Hy hả! Tao cảnh cáo mày! Nếu mày còn có ý định đó với cô ấy nữa tao đánh gãy chân mày!
Quân Dật đứng cổ vũ Lưu Viễn, với ánh mắt phát sáng, ai lại ngờ Hắc Long mà cậu ta ngưỡng mộ lại là Tống Lưu Viễn cơ chứ.
Lưu Viễn nắm lấy cổ áo Tùng Lâm, bàn tay nắm chặt định đánh cho cậu ta thêm một phát cảnh cáo, thì đột nhiên
An Hy và Từ Ân đứng dưới sân vận động, cô hét lên về phía họ.
- Lưu Viễn! dừng tay lại đi!
Nghe thấy giọng nói đó, đồng tử Lưu Viễn co lại, cậu run rẩy, bây giờ mọi bí mật mà cậu dấu kín với An Hy bao lâu nay cuối cùng cũng bị cô phát hiện.

Cậu nghĩ thầm, lòng rối bời lo sợ:
- Chết rồi...! bí mật của mình...!An Hy...bị cô ấy nhìn thấy cả rồi....phải làm sao đây..

tiểu Hy.sẽ nghĩ mình như thế nào chứ! Sẽ sợ hãi rồi..xa lánh..

kì thị mình sao?!.

mọi cố gắng che giấu của mình chỉ vì một tên ngốc mà lộ mất...!
An Hy chạy đến phía Lưu Viễn, cậu nhìn thấy cô, sợ hãi không dám mở lời, miệng lắp bắp gọi tên An Hy
- A.An..Hy….à..cậu..
Tùng Lâm lảo đảo đứng lên cười đểu, đã bị đánh cho không ra người không ra ngợm nhưng cậu ta vẫn mạnh miệng
- Không ngờ..chỉ vì một con nhóc! mà bí mật của Hắc Long bị lộ rồi nhỉ? ha ha haa!
An Hy cúi gầm mặt, bước đến trước mặt Tùng Lâm.

Cô dùng tay tát mạnh vào mặt hắn, cười khinh bỉ
- Đúng là bẩn tay! (2
Lạnh lùng nắm lấy tay Lưu Viễn ra khỏi sân vận động.
An Hy nắm lấy tay Lưu Viễn, hai người chạy thật xa, rời khỏi cái sân vận động đầy mùi thuốc súng và những lời bàn tán ấy.
Chạy được một lúc, đến nơi vắng người.

Lưu Viễn kéo tay An Hy đứng lại.

Không dám nhìn thẳng mặt cô, miệng lắp bắp nói không thành lời.
- An Hy...!cậu.thấy hết..rồi..phải không.? Cậu sợ lắm..ghét bỏ tớ lắm phải không...?
An Hy mỉm cười, sờ nhẹ lên vết thương trên trán Lưu Viễn, nói nhỏ:
Không! Tớ không sợ một "Hắc Long" đâu! Vì tớ cũng là "kẻ xấu" mà.Cậu...nhìn tớ đáng sợ như vậy..quái vật như vậy.không ghét tớ hay sao?Tớ sẽ không bao giờ ghét cậu! sẽ luôn đứng về phía của Lưu Viễn.

Cậu không cần vì tớ mà đánh nhau với cậu ta, việc đó chỉ.Chưa kịp để cô nói hết câu, Lưu Viễn đã ôm chầm lấy An Hy, gục đầu vào vai cô, mắt cậu đã đỏ ửng cả lên.

Một kẻ mạnh mẽ khi đứng trước người con gái mình thích lại mít ướt đến như vậy.

(*)
- Tại ...sao lại không cần chứ!...chỉ cần là việc liên quan đến cậu...dù cho là nhỏ nhất...tớ nhất định cũng phải bận tâm!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận