Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai


Khung cảnh ngọt ngào ấy của hai cô cậu đã bị tiếng mở cửa cắt ngang không thương tiết.

Ông anh trai Triết Vũ cọc cằn bước vào nhà với vẻ mặt như ông nội người ta, rồi hét lên:
- Ông đây đếm tới 3, nhóc không ra là ông đốt nhà đấy nhá!!
Lưu Viễn và An Hy nghe thấy cái giọng nói chanh chua đó của ông anh hai mỏ hỗn thì lao ra như bay, Lưu Viễn cười gượng, mồm mép cũng không thua kém gì:
- Em chào đại ca! Có gì bình tĩnh nói, sao lại đi đốt nhà người ta thế được!!
Triết Vũ cũng không phải dạng vừa, nở ra cái nụ cười khinh bỉ, hình như anh em nhà họ Lục rất thích kiểu cười này, ông anh đại học đáp trả gay gắt "cậu em rể tương lai" bằng cái giọng đanh đá:
Đốt cho cậu có cơ hội ở nhà mới đấy! Mau trả em gái của ông đây, đồ bắt cóc nhà chú!!Có chuyện gì sao anh hai? Chủ nợ tìm đến anh hay gì?Bớt khịa anh đi con bé kia! Mau mau sang nhà đi! Có chuyện lớn rồi!!Trong nhà An Hy không khí bất ổn vô cùng, không khí trong nhà cực kì căng thẳng cả nhà im lặng nhìn nhau không nói gì, đến tiếng nuốt nước bọt của bố cũng có thể nghe rất rõ rệt.

Trên ghế sofa, hai ông bà nội của hai anh em đang cau mày nhìn con cháu, ông nội ho vài tiếng đã khiến cả nhà giật mình.

Ông là chủ nhân nhà họ
Lục, tiếng nói của ông ấy là lớn nhất.

Vì thế, không ai trong Lục gia dám làm ngược lại lời ông cụ này.

Ông nhìn lên phía bố An Hy rồi thở dài, ông bảo:
- Lâu lâu ta mới lên thăm mấy đứa, vậy mà cái mặt của từng đứa từng đứa cứ như muốn tiền lão già này đi vậy.
Cả nhà đồng thanh đáp:
- Đâu có đâu ạ!!!
An Hy thừa cơ muốn chọc tức anh hai, lấy lòng ông bà nội.

Cô chạy tới ôm hai ông bà, miệng nịnh nọt ngọt sớt.
Ông nội ơi, bà nội à~ Tiểu Hy nhớ ông bà lắm luôn đấy ạ!~Haha! Chỉ có Hy Hy nhà chúng ta hiểu chuyện! Thương chúng ta nhất.

Ông cũng rất nhớ cục vàng của ông đấy!!Xoa đầu cô nhóc, ông nội cười lớn.


An Hy nhìn về phía Triết Vũ với vẻ mặt đắc thắng rồi lè lưỡi cười nham nhở, hình như cô đã thành công chọc tức ông anh hai của mình.

Mặt Triết Vũ bây giờ đã đen xì như nhọ nồi, gân tay cậu đã nổi hết cả lên không ngờ nhóc con này lại giở thói khiêu khích.

Bỗng ông nội nói một câu khiến An Hy xịt keo, đông cứng tại chỗ.
- Lớn tầm tuổi này rồi, bảo bối của ông nội đã có mối tình nào chưa?
Nghe thấy thế Triết Vũ phì cười, bây giờ cậu đã lấy lại được chút mặt mũi.

Cậu đang cố chóng mắt lên xem cô em gái yêu quý của mình xử lí câu hỏi của ông thế nào.

An Hy nở ra nụ cười gượng gạo, mà đáp:
Ông à.chuyện tình cảm đâu phải...một sớm một chiều chứ…..đúng không?Hay là tiểu quỷ nhà nhóc không có ai yêu nên mới biện minh thế?!Cậu khoanh tay cười đắc lợi, chế diễu cô em gái của mình không mảnh tình vắt vai, nụ cười dần mất đi nhân tính.
An Hy cũng không chịu lép vế, cô lườm Triết Vũ rồi rướn cổ lên cãi:
Trong nhà này vẫn còn một người ế chồng mông đấy ông nội à!!Con bé này muốn chết hả!!Hai anh em không ai chịu nhường ai, cãi qua cãi lại.

An Hy không cãi được ông anh liền sử dụng bạo lực, cô túm tóc, nhéo má Triết Vũ kịch liệt, ý mình là con út cô nhóc liền mách mẹ dạy dỗ anh hai trong khi người đang ức hiếp anh mình lại là An Hy.
Mẹ ơi! Mẹ ơi! anh hai bắt nạt con!!! Anh hai đánh vào đầu con!! Còn muốn đánh chết Hy Hy!!!!Mày chơi vậy mà xem được sao?! Anh mày chưa đụng vào mày luôn đấy!! Bỏ ra đau quá!!Trông thấy hai đứa con ngoan của mình "yêu thương nhau" như vậy mẹ của họ tiến đến cốc vào đầu Triết Vũ, xách tai hai cô cậu ra, với vẻ mặt quá quen với chuyện này, bà thở dài mệt mỏi rồi bảo:
Hai đứa có thôi đi không? Có anh em nhà nào như hai anh em nhà này không hả?? Suốt ngày chỉ gây nhau là giỏi! Có ông bà nội ở đây mà làm loạn cái gì hả??Mẹ à! Sao chỉ cốc mỗi đầu con thế!!! Tiểu Heo nó ăn hiếp con mà!!Ổi trời! Dĩ Phương à, con đừng mắng bọn trẻ nữa! Nào nào lại đây bà nội thương!Vị cứu tinh đến từ phía bà nội đã khiến mẹ Phương không tài nào la mắng hai anh em nhà này được nữa, cô cậu chạy về phía hai người "chống lưng" rồi lè lưỡi khiêu khích nhau.

Có vẻ như An Hy và Triết Vũ là "của quý" nhà họ
Lục nên cả nhà rất yêu thương chiều chuộng bọn họ.
Trong khi cả nhà đang trò chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng "tinh tinh".

Tiếng chuông ấy khiến con tim nhỏ của An Hy đập mạnh hơn bình thường, lòng cô thầm nghĩ: "Chắc chắn là cậu ấy!!"
Dì Phương chạy ra mở cửa, một cậu chàng cao ráo, với mái tóc màu xanh đen tựa đại dương.


Đôi đồng tử mang màu của một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.

Trông vô cùng thanh tú, pha thêm cả chút lạnh lùng cậu mang một chiếc áo phông đen trên tay cầm giỏ hoa quả, nở nụ cười tỏa nắng cậu chào hỏi cả nhà:
Cả nhà buổi tối vui vẻ ạ!!Ổi Tiểu Viễn! Mau mau vào nhà đi con!
Ông nội nghe thấy giọng con trai thì liền lập tức chạy ra hóng chuyện, tuy đã lớn tuổi nhưng ông vẫn rất nhanh nhẹn.

Nhất là trong chuyện về tình cảm của con cháu.

Đập thẳng vào mắt ông là một cậu thanh niên trông vô cùng ưu tú, mắt ông nội sáng hăn lên liền vứt hết liêm sỉ mà chạy đến sờ mó người cậu trai ấy khiến Lưu Viền không hiểu chuyện gì mà ngớ người cả ra.
Chà chà! Con cái nhà ai mà lại đẹp trai quá! Ưu tú quá!!Cháu...chào ông ạ!Vỗ vai của Lưu Viễn ông nội cười cười, gật gù đầu.

Có vẻ chàng trai này đã vừa mắt ông ấy.

Xung quanh cậu không hiểu sao lại tỏa ra cái tia sáng hớp hồn như thế.

Chủ nhân nhà họ Lục nghĩ thầm mà phì cười, tự mãn:"
Nhìn cậu bé này y hệt mình của thời niên thiếu! Đúng là rất đẹp trai mà!! Thế mới cưa đổ được bà nội của bọn nó chớ!!"
Cháu có chút hoa quả biếu cả nhà ăn lấy thảo ạ!Nào nào cháu trai mau vào nhà ăn cơm với chúng ta đi!!An Hy nhìn Lưu Viễn rồi nháy mắt, ý chỉ bọn họ là đồng minh và cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

Việc Lưu Viễn đến đúng lúc như vậy không phải là tình cờ mà là đã có tính toán hết cả.

An Hy nhắn tin cầu cứu cậu ấy, muốn anh hai của mình cứng họng không thể nói được câu nào nên đã nhờ sự xuất hiện của "đối tượng trúc mã" để chặn cái mỏ hỗn của Triết Vũ lại.


Dù sao hai cái miệng vẫn hơn một cái!
Trên bàn ăn, ông nội cứ luôn gắp thức ăn cho Lưu Viễn, nhiều đến nỗi đầy cả chén mà quên mất hai đứa cháu của mình đang rất ghen tị.
Viễn Viễn ăn nhiều vào nhé! Trông chừng Tiểu Hy chắc cháu cũng vất vả lắm, nào ăn đi cháu!À dạ vâng! Cháu cảm ơn ông nội!Viễn Viễn à cháu có thích Hy Hy nhà chúng ta không?? Nếu thích lớn lên ông gả nó cho cháu.Ông nội à! để cậu ấy ăn đi!Ha haha được rồi! được rồi!Cậu cảm ơn "ông nội tương lai" ríu rít nhưng lại không quên "cô vợ nhỏ" của mình.

Cậu liết mắt thấy nhóc con đang phồng má ghen tị, việc Lưu Viễn cười được ông nội thiên vị như thế.

Cậu nhìn cô đầy cưng chiều, gắp thức ăn đầy chén cho An Hy.
- Tiểu Hy à cậu cũng ăn nhiều vào nhé!
Triết Vũ không thể nhịn được nữa liền chạy đến ôm lấy Kẹo Sữa từ tay bố rồi đút cho nó ăn một cách đầy yêu thương, đầy chiều chuộng, để khia lại bọn họ, xả cơn tức.

Cậu cũng không quên nhấn mạnh câu mà vừa nãy hai ông cháu kia đã nói.
- Nào bé ngoan của anh ĂN NHIỀU VÀO NHÉ! Ăn nhanh chóng lớn đó nha!!
Bàn tay nhỏ quơ loạn xạ, khán cự Kẹo Sữa nghĩ thầm:"Anh mau tìm cô bạn gái nào đó để đút cho cô ấy ăn đi!!! tui không nuốt nổi cơm anh đút cho đâu!!!"
Bữa cơm đêm hôm ấy diễn ra rất vui vẻ, lại không ngờ ông nội lại thích Lưu Viễn đến như vậy.

Bước đầu tiên ra mắt nhà An Hy thành công!
Hôm sau tại trường THPT Tứ Hạ, một đám con gái đứng sếp thành hàng ở cổng trường chờ đợi "chị đại" của bọn họ.

Một trong đám con gái đó là Kha Vĩ, là người lúc đó An Hy đã ra tay giáo huấn.

Cô ả ngó ngang ngóc dọc mong có thể nhìn thấy bóng dáng của An Hy, mọi người xung quanh đó nhìn thấy thì bàn tán xôn xao:"An Hy lại quay về con đường làm đầu gấu rồi sao?!!"
Tan học hai cô cậu ra khỏi cổng trường thì bị đám người Kha Vĩ chặn lại.

Tay cả lũ chào nghiêm với An Hy như đang chào một lãnh đạo cấp cao khiến cô nhóc ngại đến nỗi muốn độn thổ.
Chúng em chào chị!!Mấy...mấy cô làm gì ở đây thế hả?! Mau về đi!!!Đừng có mà lây tật xấu của các cô cho An Hy nhà tôi!!!Lưu Viễn đứng chắn trước An Hy.
- Chúng em đến đây để đền ơn chị đã khai sáng cho chúng em!! Từ hôm nay chúng em muốn làm người tốt!!!
An Hy cười gượng, xoa hai thái dương mà bất lực thở dài, cô dẫn bọn họ đến một trường mầm non, nơi có rất nhiều cô bé cậu bé đáng yêu đang đùa giỡn chạy nhảy khắp sân trường.

Một nơi đầy tiếng cười, đầy hồn nhiên nhìn khung cảnh có vẻ rất dễ thương.


Cả đám không hiểu vì sao cô ấy lại dẫn họ tới trường mẫu giáo, trên đầu có vô số dấu chấm hỏi.
Sao...sao lại dẫn bọn em đến nơi này?!!!Để chăm trẻ! Không phải các cô muốn làm người tốt sao??Cái...cái gì chứ?? Chăm...chăm trẻ á? Chăm cái bọn con nít miệng còn hôi sữa này sao????Đúng đúng!!Lưu Viễn phì cười vì sự đáng yêu của nhóc Hy, cậu đi theo sau bọn họ để xem cô nhóc này còn định giở trò gì nữa đây.

An Hy lại gần các em nhỏ, cô cúi xuống hỏi các bé:
Các bé ơi! Chúng em muốn các chị gái kia làm gì cho các em nào?!Muốn các chị ấy làm ngựa cho tụi em cưỡi ạ!!!Nào các cô đã nghe thấy chưa?Cái..cái gì?? làm ngựa á??!!!!
Nhóm Kha Vĩ buộc phải chơi với các em nhỏ, làm ngựa, làm thú cưỡi cho các em ấy.

Làm đủ trò để làm vừa lòng các bé, trong khi An Hy nhàn nhã phát kẹo cùng Lưu Viễn.

Anh ta đi đến đâu các bạn nhỏ né đến đó, thì thầm to nhỏ vào tai nhau:"Anh ấy trông đáng sợ quá!! Mau tới chị gái xinh đẹp kia nhận kẹo đi!!"
Nhưng lại có một bé gái mặc chiếc váy màu hồng, tóc cột hai bím trông vô cùng dễ thương, chạy đến kéo lấy quần của Lưu Viễn, nhìn cậu với đôi mắt long lanh.

Lưu Viễn quỳ xuống bên cô bé, lấy kẹo đưa cho em ấy.
À đây! Kẹo của em!Anh ơi anh đẹp trai quá!!Hahaha nhóc không sợ anh sao? Trông các bạn của em rất sợ anh đấy!Không đâu! anh vừa đẹp trai! lại còn cho em kẹo nữa!! Anh ơi..

anh có người yêu chưa ạ??Xin lỗi em nhé nhưng anh ấy là của chị! (I)Trông thấy trúc mã của mình sắp bị cướp đi bởi một cô bé tí hon, An Hy tiến đến bên Lưu Viễn, cô xoa đầu cô bé rồi nở nụ cười tựa thiên thần hạ phàm mà đánh dấu chủ quyền.

Cậu phì cười, khi nghe thấy câu nói ấy.

Ngước gương mặt thanh tú đó lên nhìn An Hy, cậu thắc mắc có ý định trêu ghẹo cô một chút:
- Từ khi nào mà tớ là của cậu thế?! (3
An Hy cúi nhẹ người, tay cô nắm lấy cánh tay đang đeo chiếc vòng của cậu con trai ấy đưa lên cao rồi bảo:
- Từ giây phút cậu đeo chiếc vòng này...cậu đã là người của Lục An Hy này rồi!
Cứ ngỡ người bị trêu ghẹo là An Hy, nhưng không ngờ người bị An hy khiến cho tâm tư phải suy nghĩ về câu nói của cô lại là Lưu Viễn.
Khung cảnh lúc này ngọt ngào không thể tả, có lẽ khoảnh khắc ấy sẽ in sâu trong tâm trí của Lưu Viễn không thể nào xóa nhòa, câu nói thể hiện chủ quyền của cô gái tuy rất đơn giản, rất ngắn gọn nhưng lại thể hiện rất rõ rằng cô thích cậu, và cậu là của cô, một câu nói quá sức dễ hiểu như thế một đứa trẻ mầm non cũng có thể hiểu được, nhưng tại sao người con trai này lại cố chấp không chịu hiểu như vậy? Phải chăng là do chấp niệm trong cậu quá lớn, không muốn tin vào sự thật? Hay là do chàng trai này quá đỗi ngốc nghếch không chịu hiểu???
"Cậu có thể chỉ là nam phụ trong thế giới này, nhưng với thế giới của tớ.

Người đóng vai nam chính...chỉ có thể là cậu!"
"Tống Lưu Viễn! Bằng mọi giá tớ nhất định phải khiến tên ngốc nhà cậu nhận ra đoạn tình cảm này của tớ!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận