Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai


Khung cảnh bây giờ ở sân thi đấu rất nhộn nhịp, rất hân hoan.

Nhưng có lẽ đối với hai người họ thời gian đang ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy, không gian như chỉ của riêng hai cô cậu.

Ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu lên gương mặt trắng trẻo hồng hào của An Hy.
Làm mái tóc màu vàng hạt dẻ của cô trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Lưu Viễn dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, tuy chả có danh phận gì nhưng cậu lại không hiểu vì sao, bản thân cậu lại can đảm đến thế.
Giây phút ấy Lưu Viễn như có thêm động lực, có thêm cái được gọi là dũng khí để có thể thoát ra khỏi quá khứ, thoát ra khỏi cái suy nghĩ ích kỉ và cố chấp của mình để đón nhận hiện tại.

Cũng nhờ Nguyên Quốc và cũng nhờ
Phàm Hiên, cậu mới chợt nhận ra người cậu thích có lẽ cũng đã nghiên về phía cậu.
Chắc hẳn chuyến xe đẹp nhất là chuyến xe buýt thời thanh xuân, nơi một cô gái đang say ngủ, tựa đầu một cách ngây thơ lên đôi vai của một cậu chàng với đôi má đang ửng đỏ.

Trên chuyến xe, các cô gái thì thầm to nhỏ vào tai nhau khen ngợi nhan sắc của Lưu Viễn:
Nhìn kìa! Cậu trai ấy đẹp quá! Ngầu thật đấy!Đúng kiểu gu của tớ luôn đó!Muốn xin phương thức liên lạc của cậu ấy ghê!Nghe thấy vậy, Lưu Viễn nhẹ nhàng gỡ dây buộc tóc của An Hy làm mái tóc mềm mại ấy buông xuống vai cô, rồi cậu đeo dây buộc tóc của cô lên cổ tay mình.

Hành động nhỏ này tuy rất đơn điệu nhưng lại vô cùng tinh tế.
Nhằm thể hiện rằng cậu là hoa có chủ, chỉ thuộc về mỗi Lục An Hy.

(
Không cần phải từ chối bất kì một ai và cũng không người nào dám lại gần.
Sợi dây buộc tóc của cô gái chính là thứ giúp Lưu Viễn có thêm dũng khí theo đuổi cô.

Cậu yêu chiều nhìn An Hy rồi thầm nghĩ: "Cô nhóc nhà cậu....Tâm tư đúng là rất khó đoán! Cứ khiến tớ tương tư như vậy, nhung nhớ cậu như vậy...Không thể nào thoát ra được cạm bẫy của cậu."
- Nhưng cho dù...Cạm bẫy của cậu có nhiều đến thế nào...Tớ cũng tình nguyện mắc bẫy!
Cậu ghé môi nói nhỏ vào tai An Hy.

Nhưng nào ngờ cô nhóc tinh ranh lại hé mở mắt, tinh nghịch nhìn Lưu Viễn rồi cười gian:
Cậu tình nguyện mắc bẫy của tớ sao? Cậu là đồ ngốc à?Tớ...Tó....Làm sao? Cậu thế nào? (Đúng rồi! Đúng rồi đấy!! Tớ ngốc rồi!!!
Cậu trai hai má ửng đỏ, hận không thể bốc hơi ngay lúc này.


Lòng Lưu Viễn rối tung cả lên:"Sao cô ấy lại có thế nghe thấy mấy lời đó chứ?! Ngại chết mình rồi!!"
Lưu Viễn quay mặt đi, dùng mu bàn tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

An Hy cứ được nước lấn tới, cô trêu ghẹo cậu mỗi lúc một ác hơn.

Lưu Viễn bây giờ chả làm gì được cô, chỉ ngoan ngoãn ngồi im mặc sức An Hy trêu chọc, trông cậu bây giờ như chú gà con đang bị một con mèo mướp màu cam bắt nạt.
Đến trạm, mọi người ồ ạt xuống xe.

Một thanh niên trong lúc mọi người đang chen lấn đã nhân cơ hội đó mà chạm lên đùi An Hy, Lưu Viễn nhanh chóng nắm lấy bàn tay hư hỏng của hắn ta rồi bẻ ngược ra sau, tiếng gãy của xương và tiếng hét chói tai của tên đó đã thu hút sự chú ý của các hành khách.
Á!!! Đậu má!!! Đau quá! Thằng chó mày làm gì tay tao thế hả????!!! Mau thả ra! Thả ra!!Ồn ào quá đấy!! Tôi chỉ là đang dạy dỗ bàn tay cún con của anh thôi...!Sao? Chạm vào có mềm mại không? Có sướng không?Mẹ mày! Im coi!!Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn ta, mọi lời phán xét đều nhắm vào hắn.

Tên đó sợ hãi, ôm đầu quỳ phịch xuống đất.
Chỉ tay vào An Hy rồi la hét trong hoảng loạn:
- Aaaa!!! Là cô ta! Là con nhóc đó quyến rũ tôi! Tôi không biết!!! Không biết gì cả!! Chính cô ta vén váy lên khiêu khích tôi!!
Nghe những lời xúc phạm như thế, một cô gái mạnh mẽ cũng sẽ phải tổn thương.

An Hy với đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc.

Vội cúi mặt xuống, né tránh những con mắt đang nghi ngờ sự trong sạch của cô.

Lưu Viễn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen của cậu ấy lên đầu An Hy, nắm lấy một cánh tay cô, từ từ ôm cô ấy vào lòng.

Nhẹ nhàng an ủi:
- Ngoan nào....Bạn nhỏ Không sao! Không sao! Có tớ ở đây..Không một ai có thể bắt nạt cậu!
Lời dỗ dành ấm áp ấy đã phá vỡ tuyến phòng ngự của An Hy.

Cô ôm lấy cậu khóc lớn, với chiếc mũ lưỡi trai này sẽ chẳng ai biết được nhóc con ấy đang khóc.

Lưu Viễn xoay người đạp thẳng vào mặt tên kia một cú trời giáng, khiến mũi của hắn chảy máu nhỏ giọt.

Tiến đến chỗ hắn, nắm lấy cổ áo hắn đe dọa:
- Mày nói lại thử xem? Là ai quyến rũ mày? Tao cho mày cơ hội để sửa sai nhưng mày lại không biết nắm lấy....!Vậy thì đừng trách tao không khách sáo!!
Cậu chuẩn bị giơ tay cho tên đấy một cú thì cảnh sát ập vào.


Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai Lưu Viễn:
- Viễn Viễn dừng lại ngay!
Lưu Viễn ngẩn mặt lên, người phụ nữ với mái tóc nâu ngắn ngang vai mặc trên mình bộ cảnh phục đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu trai chẳng hề bận tâm, thẳng tay đấm không thương tiết vào mặt tên kia.

Hắn ta tay chân yếu đuối không có sức phản kháng.

Tống Tuyết Nga bước đến nắm chặt cách tay hung hãn của Lưu Viễn, tát một phát đau đớn vào mặt cậu.
- Mẹ đã bảo con dừng tay rồi kia mà!!!
Ánh mắt Lưu Viễn sắc lạnh nhìn người phụ nữ ấy, tay chạm lên trên má đau rát.

Giọng cậu run rẩy:
- Mẹ.

Mẹ tát con.??
Một lúc sau, cảnh sát giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Thanh niên kia đã được bế lên đồn xử phạt theo quy định.

Dì Nga lo lắng chạy đến ôm chầm lấy cô con dâu tương lai của mình, rồi dỗ dành An Hy:
Tiểu Hy của dì sao rồi? Có sợ lắm không? Có bị thương chỗ nào không?Con...Con không sao đâu ạ! Dì Nga không cần quá lo cho con đâu! hê hê..

(Sao dì lại không lo cho con được chứ! Cô con dâu yêu quý của dì sau này mà!Mẹ à!!!! Thôi đi!!Tổng Tuyết Nga với gương mặt cau có nhìn cậu con trai "côn đồ ngầm" của mình rồi thở dài chán nản:
- Con muốn lên đồn uống trà hay sao hả!? Cái thằng nhóc tính nóng như kem này??!!! (2
Dì Nga tay xoa lên một bên má đang đỏ ửng của cậu con trai.

Đôi mắt đau xót mà nhìn Lưu Viễn.

Tuyết Nga Nhẹ giọng khuyên bảo:
Lớn rồi....Mà như đứa con nít bốc đồng vậy.


Con làm ơn giải quyết mọi việc bằng cái đầu lạnh của con đi được không?Nếu là bố con...Ông ấy cũng sẽ làm vậy!Bố con....Là tên lo chuyện bao đồng! Lúc đó mẹ có cần ông ấy giúp đâu chứ! Tự tiện ông ấy đứng ra thể hiện bản thân chứ bộ!!!Mà ai kia lại đi yêu một kẻ lo chuyện bao đồng cơ đấy!Con! Haiz..Đúng là hết nói nổi con mà..Hai cha con y hệt nhau! Toàn những kẻ khó dạy dỗ!!!Mẹ Lưu Viễn không thể nói lại cậu con trai yêu quý của mình, bị cậu nhóc nắm thóp điểm yếu Tuyết Nga ôm lấy cánh tay An Hy.

Như một đứa trẻ mà hờn dỗi Lưu Viễn.
Tiểu Hy cúng ta về nhà thôi! Hôm nay dì làm món con thích nhé.

Mặc kệ thằng bé! Tối nay cho Viễn Viễn nhịn cơm!!Ôi trời!Cậu trai cười trừ bất lực, đeo balo một vai rồi đi theo hai quý cô về nhà như một chàng vệ sĩ.
Một mâm cơm đầy ắp được dọn lên bàn, toàn những món An Hy thích ăn.

Không biết từ khi nào sở thích của hai cô cậu đã được các bậc phụ huynh ghi nhớ.

Đặt một đĩa thịt kho tàu lên bàn dì Nga theo đó ngồi xuống.
- Nào nào cùng ăn thôi!!
Cả hai cùng đồng thanh đáp:
Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng!!!Tiểu Hy ăn nhiều lên nhé toàn món con thích đấy!Dạ!! Hy Hy sẽ ăn thật ngon!An Hy thậm chí không cần gắp thức ăn nhưng đồ ăn lại đầy ắp chén của cô.

Cô nhóc chăm chú ăn rất ngon lành mà chẳng để ý hình tượng của mình.

Lưu Viễn xoa đầu An Hy nói nhỏ vào tai cô:
Ăn từ thôi, không ai dành ăn với cậu đâu!Lư....u..Viễ..n...Cậu...Cũng ă..n...đi!Hahaha!! Nhìn tiểu cô nương nhà cậu như chú sóc chuột ấy! Ham ăn quá chừng!Dùng ngón tay trỏ chọt chọt vào đôi má mềm mại đang nhét đầy đồ ăn của An Hy.

Nhìn khoảnh khắc đáng yêu của hai cô cậu dì Nga lòng thầm vui sướng.

Sau khi cả nhà ăn xong, An Hy xuống bếp phụ rửa bát.
Một cô gái kiếp trước đã phải bương chải cuộc sống, tự mình kiếm miếng cơm qua ngày để tiếp tục tồn tại ở cái thế giới khắc nghiệt này như An Hy bây giờ lại là một cô tiểu thư miệng ngậm thìa vàng.
Dì Nga không thể tin vào mắt mình, cô thiên kim chưa bao giờ đụng tay vào việc nhà bây giờ lại rửa bát rất thành thạo.

Tiếng vòi nước như đang cuốn trôi hết những ưu phiền, như đang làm sạch kí ức trong quá khứ kiếp trước của An Hy.

Dì Phương chợt nhỏ giọng:
Nếu tiểu Hy là con dâu của dì ...Thì tốt thật nhỉ...!*Con...Con dâu sao ạ!!?Đúng rồi! Đúng rồi! Kết hôn với tiểu Viễn đấy! Hy Hy nhà ta mặc váy cưới chắc sẽ đẹp lắm nha!Ơ...!Ơ....Dì Nga đừng trêu con!Đôi má của cô thiếu nữ đỏ hồng, lòng chợt ấm áp.

Dường như người mẹ chồng tương lai này rất thích An Hy.

Cả hai bên gia đình đều ngầm đồng ý cả rồi, chỉ chờ con tim họ có đủ dũng khí để đồng ý nhau mà thôi.
- Lưu Viễn! Tớ về nhé!
Câu nói ngắn gọn của cô làm Lưu Viễn có chút không nở, tay cậu nắm lấy mép áo của An Hy rồi giựt nhẹ.


Cúi gầm mặt cậu lẩm bẩm:
- Cậu....Ở lại với tớ thêm chút..Nữa..Được Không?
Có lẽ vì hôm nay cậu cảm thấy người con gái của cậu đã chịu nhiều tổn thương, muốn bù đắp tổn thất ấy cho cô nhưng cứ chần chừ do dự.

Muốn bên cạnh cô thật lâu, muốn ôm cô ấy thật chặt nhưng can đảm của cậu chỉ dừng lại ở việc níu kéo góc áo nhỏ của An Hy.
Hôm nay..Cậu sợ lắm..Đúng không?Không sợ! Tớ không sợ...Có cậu rồi, tớ chẳng sợ gì cả!Nhóc con nhà cậu! Cậu cứ như vậy...Tớ không lo lắng làm sao được chứ?Ôm lấy cô gái nhỏ, gục đầu xuống đôi vai mỏng manh ấy Lưu Viễn thầm thề với chính cậu, cũng như hứa với An Hy:
- Cho dù..Cho dù...Tớ chỉ có thể là một chiếc bóng đăng sau lưng cậu...Nhưng tớ hứa sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nửa bước!
Cũng chính câu nói này, chính lời hứa này đã trở thành nỗi tiết nuối cả đời của Lưu Viễn.
- Lưu Viễn à...Cậu...Chính là một sự tồn tại đặc biệt trong thế giới của tớ!
Bàn tay ấm áp ôm lấy đôi má của Lưu Viễn, nở nụ cười tựa ánh trăng sáng, tinh khôi và trong trẻo mà chiếu rọi vào trái tim đang đập loạn nhịp của cậu chàng.

Dường như vầng trăng cũng phải nhún nhường với nụ cười xinh đẹp ấy.

Lồng ngực của Lưu Viễn đập rộn cả lên, đỏ mặt cậu lắp bắp:
- Sự..

Tồn tại ..Đặc biệt.....Y của...Cậu là gì thế.?
Dù cậu hiểu rất rõ ý nghĩa của câu nói đó, nhưng vẫn muốn được biết, vẫn muốn được nghe chính cô khẳng định
"sự tồn tại đặc biệt ấy".

Lưu Viễn lòng ngầm hiểu rồi thầm hạnh phúc.

An Hy cười bất lực búng vào trán cậu:
Là người đặc biệt hơn tất cả, là người mà tớ thiên vị! (1)Chỉ mỗi...Tớ thôi có đúng không?Còn ai khác ngoài cậu nữa chứ! Đồ ngốc!!Vậy...Người mà cậu đang thích thầm là sự tồn tại còn hơn đặc biệt nữa chứ gì?!Cậu phồng má, y hệt như đang giận hờn người yêu.

Dẫu cho lòng cậu đã có câu trả lời, tuy nó vẫn chưa hề chắc chắn nhưng lại khiến đôi môi Lưu Viễn cong lên.

Đúng là bây giờ cậu không hề có danh phận để hờn dỗi nhưng cậu ấy cũng muốn thử cái cảm giác được người mình thương dỗ dành.

Không ngờ cô nhóc lại giận ngược lại.
- Hứ! Tống Lưu Viễn đúng là tên ngốc!! Không nói chuyện với cậu nữa! Tờ về nhà đây!! Cậu hỏi nữa tớ giận, tớ mắng cậu sml bây giờ!
Cô Nhóc chu môi phồng má, quay phắt đầu đi về nhà, hai nhà cách nhau một cái hàng rào đầy hoa và có thể dễ dàng nhìn thấy nhau.

An Hy phụng phịu cúi khom người đi vào nhà- Chẳng muốn thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu ta nữa!
- Ơ..Ơ kìa!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận