Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai


Cô gái chưa giới thiệu bản thân cũng không thèm hỏi tên cậu trai đã cứu cô mà đã vội vàng lên xe.

Một tên miệng lưỡi độc địa đến thế làm gì có cô gái nào có thiện cảm cơ chứ? Triết Vũ bắt taxi cho cô, cô gái ấy còn chả thèm nhìn cậu lấy một cái.

Lúc nãy cô đã để ý câu nói chê bai thậm tệ của cậu dành cho mình khi đôi co với mấy gã đó nhưng lại cố lơ đi, không ngờ cậu ta lại là con người bất lịch sự như thế.
Triết Vũ cũng chả hề bận tâm nhưng vết thương đằng sau miếng băng cá nhân của cô nhóc ấy dán lên.

Không hiểu sao lại rạo rực đến kì lạ.
Về đến nhà Lưu Viễn thở dài mệt mỏi, nhưng không biết tại sao sau đó lại tràn đầy năng lượng.

Chắc hẳn là điện thoại có tin nhắn của cô ấy!
Tin nhắn của "Viên đường nhỏ":
Alo alo chim sẻ gọi đại bàng!! Đại bàng đang làm gì đấy?Hahaa! Gà con cậu tỉnh rồi à? Đã hạ sốt chưa??Chỉ cần thấy tin nhắn của "Viên đường nhỏ" cậu liền trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Dù là lúc ngủ, dù có đang tắm và người dính đầy bọt, hay đang giải 1 bài toán khó...Chỉ cần nghe thông báo "ting ting" cậu luôn mở vào tin nhắn của cô gái ấy đầu tiên và lập tức trả lời mặc cho có rất nhiều người nhắn đến.

An Hy đối với Lưu Viễn luôn là lựa chọn hàng đầu, "đó là sự ưu tiên của người đang yêu sao?!"
Lúc ấy cậu chỉ là một vì sao nhỏ trong vô số vì sao trên bầu trời.

Một ngôi sao e thẹn, nhút nhát không dám phát sáng, nhưng từ khi cô nhìn trúng cậu Lưu Viễn liền chả ngần ngại mà tỏa sáng lấp lánh theo cách đẹp nhất chỉ để cô gái ấy chú ý.
"Yêu cô theo cách riêng! Theo đuổi An Hy theo cách đặc biệt nhất!"
Đơn phương chính là liều thuốc độc giết chết con người một cách đau đớn nhất mà không cần dùng đến vũ khí.
Lưu Viễn đã suýt bị "đơn phương" bóp chết trái tim nhưng cậu chợt nhận ra lúc cậu đau đớn lại có người đau hơn cậu gấp trăm ngàn lần.
Từ khi nào Lục An Hy lại nghiên về phía Lưu Viễn? Từ khi nào mà một bông hoa nhỏ trong vườn hoa lại được chú ý đến? Đó không phải là vô tình mà đã có sự sắp đặt vô hình kéo họ lại phía nhau...Một lần nữa!
Sau khi tắm xong mắt Lưu Viễn bỗng dưng va phải chiếc đồng hồ, lúc này đã là 10.30 phút.

Cậu leo lên giường nhưng lại không thể nào ngủ được.

Mặc dù lúc nãy đã trò chuyện rất nhiều với cô ấy, nhưng chả hiểu sao bây giờ nổi nhớ đã tràn ngập căn phòng nhỏ này mất rồi!
- Âyz chết thật! Chỗ kia có hình bóng của tiểu Hy! Chỗ này cũng có! Cả bên đấy nữa!! Ôi trời~ Đúng là không thể thoát khỏi cái hình bóng nhỏ con kìa mà!
Xoa thái dương Lưu Viễn cười bất lực.

Bỗng tiếng tin nhắn phá tan hết suy tư của cậu.

Nhanh như chớp mở máy lên, thấy avatar hình gà con không hiểu sao cậu ta liền tươi cười ngay lập tức.

Cậu nghĩ thầm: "Nhóc con đó là cú đêm hay sao? Thật là! Một chú cú đêm đáng yêu~"
Tin nhắn:
- Bạn học Viễn!
Ci ơi tớ nghe!
- Ngày….Mai ...Cậu kèm tớ học có được không!?
Nhìn thấy dòng tin nhắn này Lưu Viễn không kìm được vui sướng mà lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng của cậu thiếu niên này bây giờ đang vui như nở hoa.
Không kiềm chế được bản thân Lưu Viễn hét lên như một tên ngốc, thế mới chứng tỏ cậu đã hạnh phúc đến thế nào.

Hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái chỉ vì một câu nói của An Hy thì lập tức biến mất sạch.
"Chỉ cần làm em vui! Anh nguyện làm một tên ngốc!"
- Cô ấy!! Muốn mình dạy kèm!!! Aaa Tiểu Hy muốn mình dạy kèm cho cậu ấy! Vui quá! vui quá đi mất!!! Được làm gia sư của cô ấy rồi!
Hôm đó cậu nhóc tên Viễn vui đến nỗi cười tủm tỉm nguyên đêm!
Sáng hôm sau nắng vẫn nhẹ nhàng len lỏi qua vạn vật, vẫn rất ấm áp và xinh đẹp như vậy.

Y như nụ cười của một người con gái nào đó có đôi đồng tử màu tím.
Trong căn phòng học nhỏ nắng mai cũng đã ghé thăm, một chú "gà bông" nho nhỏ đang nhón đôi chân bé tẹo của mình lau chiếc bảng đen.

Đôi chân nấm lùn ấy cũng khiến cô nhóc chật vật ghê!
Một nam sinh lại gần An Hy, cô cứ tưởng cậu sẽ lau bảng hộ cô vì chỉ có chiều cao ấy của cậu mới lau được vết phấn trên kia thôi.

Mọi chàng trai đều sẽ làm như vậy, nhưng với Lưu Viễn lại khác.

Ai mà ngờ cậu ta ôm lấy chân
An Hy rồi nhấc bổng cô lên chỉ để lau một vết phấn nhỏ đó chứ?
Không thể tin Tống Lưu Viễn lại là thanh niên làm màu đến vậy.
Trong lớp bây giờ chỉ có hai cô cậu, Phi Hạo đang cầm một túi bim bim miệng vừa nhai nhóp nhép tay cậu ta mở cửa bước vào lớp thì thấy cảnh tượng của đôi "gà bông" làm cậu ta hốt hoảng mà sặc hết bim bim ra ngoài.

Vội đóng cửa lớp lại mà đỏ bừng mặt, miệng lẩm bẩm:
- Xin lỗi!! Xin lỗi!!! Tôi đến không đúng lúc! Hai cậu cứ tiếp tục, cứ tiếp tục!!!
Tùng Cương và Quân Dật vừa hay cũng đến, thấy Phi Hạo mặt đỏ tía tai đứng trước cửa lớp bọn họ liền giở thói trêu bạn:
Ôi trời! Ôi trời! Tiểu Hạo đây là đang yêu sao? Mới được em nào khối dưới tỏ tình à? Hahaaha!!Mấy cậu! Mấy cậu đừng có trêu tôi!!! Vừa nãy...Vừa nãy! Tôi thấy hai người họ! Hai người họ!...Phi Hạo lắp bắp nói không thành lời, nắm lấy vai Tùng Cương lắc lắc kịch liệt.

Quân Dật háo hức mở toang cửa phòng, cậu đang rất mong chờ Otp của cậu ta đến với nhau.

Nhìn quanh lớp chả thấy gì bất thường chỉ có An Hy vẫy vẫy tay về phía bọn họ còn nở nụ cười rất tươi.


Quân Dật cay cú lấy tay cốc vào đầu Phi Hạo.
Cậu ngủ chưa đủ giấc nên bị mơ sảng à? Có gì bất thường đâu chứ?! Làm ông đây cứ tưởng bọn họ có chuyện gì thú vị lắm! Mất hứng của ông rồi!!!Ôi bạn tôi! Cậu chắc là đang muốn yêu đương đúng không? Mắt cậu nhìn khắp nơi đều thấy tình yêu à? Hay để tôi tìm cho cậu một cô em ha?!Không phải! Không phải! Các cậu tin tôi đi! Rõ ràng Lưu Viễn với An Hy hai cậu ấy......Không để Phi Hạo nói hết câu, Lưu Viền đã khoác vai, bịt miệng cậu ta lại rồi hiện lên bộ mặt giả trân.
Bánh Bao à cậu chắc đang đói lắm đúng không hủm?? Ăn vào, ăn nhiều vào cho hai cái má và chiếc bụng mỡ này của cậu bớt lo chuyện bao đồng đi nha!!Ư..Ư"Đại .Đại ca!! Cậu ức hiếp người quá đáng!!!!!Nhét lấy nhét để cả đống bim bim vào miệng Phi Hạo khiến cậu ta mắc nghẹn.

Quân Dật cũng rất tò mò, đầu cậu bắt đầu suy diễn ra nhiều tình tiết ngôn tình: "Sao tên đó kích động vậy nhỉ? Có khi nào lời Phi Hạo nói là thật không?? Hai..Người họ có tiến triễn thật hả??? Otp mình đu sẽ có happy ending đúng không???" (
Đang suy tư thì Từ Ân đã đứng đằng sau Quân Dật, tay cô vỗ nhẹ lên vai cậu.

Hàn Quân Dật giật mình quay đầu, một thiếu nữ xinh đẹp tựa loài chim sơn ca với giọng nói nhẹ nhàng đang cười với cậu ấy.

Nhìn thấy sự xinh đẹp kia Quân Dật đỏ ửng mặt, lắp bắp nói:
Từ...Ân buổi sáng...Vui vẻ!Cậu cũng vậy nhé! Buổi sáng tốt lành!Lưu Viễn cùng Tùng Cương đã nhìn ra hết sự ngượng ngùng dính trên gương mặt ăn tiền đó, một thanh niên năng động hoạt bát miệng lưỡi ngọt sớt khi đứng trước người con gái mình thích lại rụt rè đến vậy sao?
An Hy vội chạy đến nắm lấy tay Từ Ân, cô như hiểu thấu mọi chuyện mà nhìn Quân Dật với vẻ đắc ý, nở nụ cười gian xảo.
Ân Ân!!! Hôm nay cậu xinh đẹp thật nha!!...!Làm ai đó..Mặt đỏ lên hết cả rồi!Lục An Hy!!!! Cậu là đang ám chỉ ai thế hả?!!!!Quân Dật khi nghe những lời đó liền tự nhột, mặt đỏ chót như đít khỉ.

An Hy nhìn cậu ta rồi cười khinh bỉ, tay che miệng cô cười gian xảo.
Ô hô hô! Tôi đâu có nói cậu đâu? Cậu làm quá lên thế làm gì? Hay cậu tự nhận hả?!!Cậu!!!Quân Dật nhận ra mình đã quá lố lăng, cứ như vậy thì không phải đã tự nhận mình là người đang đỏ mặt sao?
Cậu ngượng đến nỗi cãi không lại cô liền lôi đầu Tùng Cương đi ra khỏi lớp cho bớt ngại.

Nếu là nguyên tác chắc hẳn Quân Dật sẽ nói những lời tổn thương đến An Hy, nhưng từ khi "An Hy" đến với thế giới này, cậu ta không còn có ác ý với cô nữa.
Từ Ân thấy Quân Dật như thế chỉ cười tủm tỉm rồi lại để mắt đến An Hy:
Tớ nghe nói cậu bị sốt! Hy Hy à cậu có sao không đấy?! Người cậu bây giờ thế nào rồi?!!Tớ khỏe lắm! Tớ bây giờ có thể bế cả Lưu Viễn luôn đó!!Ôi trời! Cậu làm tớ lo quá!Ê hê hê! Tớ ổn mà ổn mà!Lưu Viễn thấy cô nhóc nhà mình tự tin như vậy liền đến gần cô rồi ghé sát vào tai An Hy thủ thỉ trêu chọc:
Đợi chừng nào cậu bế được tớ....Lúc đó tớ mặc váy cho cậu xem! (1A há! Là cậu nói đấy nhé!!! không được thất hứa đâu đó!!! Lưu Viễn mặc váy sẽ đẹp như nào đây ta!!!Cứ đợi đến lúc đó đi! Nhưng bây giờ phải để tớ bế cậu!Lưu Viễn chạm nhẹ ngón trỏ lên môi An Hy rồi cười mưu mô, hai bọn họ phát cơm nơi công cộng một cách thoải mái mà không hề để ý đến Phi Hạo và Từ Ân đang ăn cơm cún ngập mặt.

Phi Hạo chợt nhận ra muốn khoe cặp đôi "gà bông" này tình tứ với Quân Dật và Tùng Cương thì bọn họ đã ra khỏi lớp từ lâu.
- Cái quần què!!! Lúc hai người họ tình tứ sao chỉ có mình thấy thôi vậy!!!!! Ông trời bất công quá! Bất công quá!!!
Không ngờ Từ Ân đã lôi máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc đó! Phi Hạo như tìm thấy thần cứu rỗi.

Cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa cậu ta vui đến nỗi cười điên dại.

Phi Hạo ríu rít bên Từ Ân, cả hai đập tay để lộ nụ cười đắc ý.
- Há há há há há!!!! Phị Hạo ông đây cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa các cậu!!!! Hàn Quân Dật! Chu Tùng Lâm!
Cứ ở đó mà chuẩn bị xem trò hay của ông đi!!!!! Há há há

Vào tiết chủ nhiệm, các học sinh không biết từ khi nào không còn vui vẻ năng động như mọi ngày nữa mà thay vào đó là những gương mặt lo lắng, buồn bã.

Thầy chủ nhiệm sắc mặt trầm xuống, thở dài mệt mỏi cất giọng tông giọng ấm và có pha chút nghẹn ngào:
Các em....Cuối cùng...Chúng ta cũng đã đến giây phút này...Lúc các em trở thành những chú chim tự do bay lượng trong thế giới riêng của mình! Không còn được thầy cô bao bọc và chỉ bảo nữa...Là lúc các học trò yêu của thầy trưởng thành và tự đi trên đôi chân của các em...Chỉ còn...2 tháng nữa các tiểu quỷ của thầy sẽ phải thi đại học!...!Kì thi quan trọng một đời...Vậy nên không phải lo lắng bất kì điều gì mà hãy tiến về phía trước!!! Cố gắng đậu vào trường đại học các em mong muốn! Thầy cô luôn ở sau ủng hộ các em!!! Dù tương lai ra sao...!Các em cũng phải thật hạnh phúc trên con đường các em chọn! Chúc học sinh của thầy may mắn! Cố gắng lên!!!Cố gắng! Cố gắng!!! Cố gắng!!!Nghe xong những lời tâm sự, dặn dò từ tận trái tim người thầy giáo.

Các học sinh mắt ướt đẫm, cắn chặt môi cùng nhau đồng thanh hai chữ "'Cố gắng!" thể hiện quyết tâm mãnh liệt của họ.
Thầy đến bên bàn An Hy và Lưu Viễn rồi xoa đầu học trò cưng của thầy, thầy Tiêu đặt bàn tay đã trải qua nhiều năm "lái đò" lên mái tóc xanh đen tựa trời đêm tuyệt đẹp ấy mà xoa nhẹ.
Viễn Viễn à ...Thầy rất tự hào về em! Với trình độ này em chắc chắn sẽ đậu vào trường đại học Tứ Hạ thôi! sau này tương lai của em nhất định sẽ rất tươi sáng!Dạ..Vâng! Em cảm ơn thầy..An Hy khi nghe thấy những lời khen của thầy dành cho Lưu Viễn, cô liền có chút tự ti.

Môn hóa là môn cô chẳng bao giờ tiếp thu nổi, điểm lúc nào cũng đứng từ dưới đếm lên.

Tuy những môn khác An Hy đều rất suất sắc ngoại trừ môn học "pha chế" này.

Thầy Tiêu lo lắng nhìn cô.
- Cô học trò đáng lo ngại của tôi ơi! Với số điểm môn hóa ít ỏi này của em làm sao thi đỗ đại học được đây hả?
Phải nổ lực hơn nữa biết chưa!
- Em..Em..
Lưu Viễn nhìn ra nét đượm buồn trên gương mặt đáng yêu ấy, cậu vội nắm tay cô thủ thỉ vào tai An Hy:
- Giờ ra chơi tớ làm "giáo viên" kèm hóa của cậu nhé! Có được không nào?
Cô nhóc mặt đỏ bừng, không nói được lời nào cô chỉ có thể gật đầu lia lịa.

"Một học sinh với môn hóa đứng nhất toàn khối lại là thanh mai trúc mã của tôi!!! Không phải đã bắt được con cá lớn rồi hay sao?"
Giờ ra chơi hai cô cậu đi đến thư viện để ôn thi, trong khi An Hy ôm trên tay cả đống sách về hóa học thì Lưu Viễn chỉ cầm một cây bút.

Như vậy mới biết độ chêch lệch về IQ của họ về bộ môn này là rất lớn.

Lưu Viễn chọn đại một cái bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi.
- Cậu ngồi đây chờ tớ một chút nhé! Tớ đi lấy cốc nước cho cậu.
An Hy gật đầu rồi bắt đầu mở sách vở ra học y như một học sinh gương mẫu, nhưng chỉ vừa mới giở được trang đầu tiên cô lại đóng sách lại.

Nhìn đống công thức khó nuốt ấy An Hy lại thêm nản, cô lục tung đống sách mình mang theo nhưng lại quên mang sách bài tập, cô khóc ròng gào thét:
- Cái củ chuối gì vậy nè??!! Thần xúi quẩy bám theo mình rồi hay sao? Quên sách bài tập mất rồi!!
Vội chạy đến kệ sách để tìm kiếm quyển sách bài tập hóa xui xẻo đó.

Kệ sách ở thư viện dường như sinh ra không dành cho An Hy, cô nhóc với với chật vật.

Miệng lẩm bẩm:
- Cao quá! Cao quá! Làm gì mà để tận trên kia vậy chứ? Bà đây làm sao lấy được!!!
Lưu Viễn quay lại bàn nhưng không thấy cô nhóc kia đâu cậu vội đi tìm chú gà nhỏ con ấy.

Khi thấy tiểu tổ tông của mình đang dùng đôi chân nấm lùn đó để với một quyển sách, không hiểu sao khóe miệng của Lưu Viễn lại cong lên.


Cười bất lực với sự đáng yêu của An Hy, Lưu Viễn tiến đến phía cô, đứng đằng sau "cây nấm nhỏ".
Dùng tay nhẹ nhàng lấy quyển sách xuống.
Hay tớ bảo thư viện đặt làm một kệ sách trẻ em cho cậu nhé! Hahaaa (1)Bộ trêu tớ là thú vui của tên nam nhân nhà cậu hay gì!?Lưu Viễn quay người An Hy dựa cô vào tủ sách, tay cậu ta chống lên kệ.

Như một con hồ ly lưu manh mà cười xảo quyệt.

Đưa môi lại gần An Hy cậu ta nhỏ giọng:
Thú vui của tớ không chỉ dừng lại ở việc trêu cậu đâu nhóc con à~Tên hồ ly ngàn đuôi đáng ghét!!!An Hy bị cậu ta ép sát khiến tim cô đập liên hồi, cái cảm giác người mình thích lại đang đứng cạnh mình với khoản cách rất gần như vậy có lẽ cô nhóc sẽ ngượng đến bốc hơi mất thôi!
Đôi đồng tử màu tím ấy không hiểu sao lại tự nhắm lại.

"Liệu nụ hôn giữa hai người họ có xảy ra không?"
Lưu Viễn thật sự không thể kìm lòng trước vẻ đáng yêu ấy của An Hy, rất muốn tiến gần hơn hôn vào môi cô ấy.
Nhưng lý trí đã giữ chân cậu lại, "chưa là gì thì nên yên phận một chút!".

Chỉ mới bắt đầu theo đuổi cô, bản thân không nên manh động, mặc dù mỡ đã dâng tận miệng.

Lưu Viễn đành dùng quyển sách gõ nhẹ lên đầu An Hy để khiến cậu tỉnh táo.

(1
Nhóc con! Cậu nhắm mắt lại làm gì thế? Là đang muốn quyến rũ tớ sao hủm?Ai!! Ai thèm quyến rũ cậu chứ!!!!Câu này tớ đã giảng cho cậu rồi, làm lại tớ xem nào.A...Öm...An Hy cúi đầu giải bài, cô đè bút chì lên sách muốn rách đến nơi rồi!.

Nhưng vẫn chưa ra được đáp án, lén nhìn lên
Lưu Viễn cô thấy cậu đang nhìn chẳm chằm vào cô, An Hy liền tinh nghịch mà cúi đầu xuống.

"Nhóc con này có nghe giảng đâu mà làm bài được!"
Lưu Viễn chống cằm nhìn An Hy, đôi mắt ấy dường như không thể rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Nghiên nhẹ đầu cậu cười bất lực.

Dùng bút bi gõ nhẹ lên đầu An Hy.
Lại không chịu nghe giảng đúng không?Ui da! Thầy Viễn là đồ giáo viên bạo lực!!!Ôi trời! Giáo viên mà hiền chắc cô nương nhà cậu dạy luôn tớ mất!Ai dạy nổi cậu chứ??!!!Được rồi được rồi! Tiểu tổ tông à nghe lại một lần nữa nhé!Xin giáo viên Tống chỉ bảo!!!Sau khi giảng lại tận tình cho cô, Lưu Viễn xoa nhẹ đầu cô nhóc.

Cười nhẹ cậu hỏi:
- Vậy bây giờ trò Tiểu Hy đã hiểu bài chưa?
An Hy cười gượng, cô vội trốn tránh ánh mắt của cậu.

Co rúm lại như chú mèo con biết hối lỗi, An Hy miệng lí nhí:
- Thầy ơi...Tớ chưa hiểu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận