Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai


Hóa ra cả 4 kiếp đều là An Hy nguyên tác yêu Lưu Viễn, không hề có cô nàng xuyên không Trúc Hạ nào cả.

Tất cả cũng chỉ là An Hy, nhưng lại qua từng kiếp mang theo một thân phận khác mà thôi, mang theo hình hài khác nhưng trái tim và tâm trí lại luôn hướng về thanh mai trúc mã kiếp đầu tiên của cô.

Cuối cùng vẫn chỉ là cô yêu cậu thiếu niên ấy! (2)
Thấy An Hy tỉnh dậy khỏe mạnh, còn khóc rất to Lưu Viễn vui lắm, nước mắt cậu cũng không tự chủ mà chảy xuống lã chã trên gò má.

Thậm chí Lưu Viễn còn khóc to hơn cả An Hy, tay ôm chặt cô vào lòng.

Cậu trai khóc lớn như trời đang đổ cơn mưa rào vào đầu hạ.
Hức....Huhuhuhuuu..Hức...Cậu tỉnh rồi!..Tiểu Hy cậu ổn rồi!..Hức..Huuhhhuhuu tốt quá! Tốt quá rồi!! Làm tớ sợ chết mất!!Lưu Viễn ngốc! Hức....Hức...Tớ quay lại rồi...Quay lại với cậu rồi đây! Nhớ cậu lắm...Rất nhớ cậu!Nghe tin An Hy tỉnh lại Quân Dật và Từ Ân gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe của cô ấy thì thấy một cảnh phim vô cùng ướt át.
- Bác sĩ! Mau đến xem cậu ấy thế nào đi ạ!
Chỉ vừa mở cánh cửa phòng đập vào mắt cậu ta và bác sĩ là cảnh hai cô cậu thanh mai trúc mã kia ôm nhau khóc như mưa.
Ôi trời! Khóc gì lắm thế! Nước mắt của hai cậu ngập hết bệnh viện bây giờ! (2°Không cần phải khóc to thể đâu cậu trai!Bác sĩ tiến lại gần An Hy kiểm tra sơ qua rồi xoa nhẹ đầu cô nhóc.
- Cháu có một anh người yêu rất tốt đấy cô bé! Muộn một chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Nhớ ăn uống nhiều vào cho lại sức nhé!
An Hy gật gật đầu mặt có chút ửng đỏ, sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh Quân Dật ngồi xuống ghế bắt đầu chất vấn hai người họ.
Gần thi gần cử rồi mà hai cậu vậy đó! Biết tôi lo lắm không hả?Lần đầu tiên nghe Hàn thiếu gia biết lo lắng cho người khác đấy!Làm như tôi không có cảm xúc không bằng! Lục An Hy! Cậu đã làm cái quái gì mà khiến bản thân thành ra như vậy hả!?An Hy im lặng không nói gì, tâm trạng cũng bất chợt rũ xuống.

Thấy cô ấy như vậy Lưu Viễn xoa nhẹ đầu cô nhóc rồi mạnh chân đá vào chân Quân Dật khiến cậu ta đau nhói đến nổi phải kêu lên một tiếng rõ to.
- Aaaa!!!! Cậu bị điên à?!!!
Cậu lắm chuyện thế?!! Bớt tò mò đi cấu đần!Tôi là vì lo cho ai mà các cậu nói tôi lắm chuyện thế hả???? Là vì hai cậu đấy còn gì?!!Chưa cãi nhau được vài câu thì Từ Ân vừa tiễn bác sĩ về đã bước vào cửa phòng với vẻ mặt sợ hãi.

Tay cầm điện thoại giọng cô run rẩy:
- Đây....Đây có phải...Lưu Viễn không?...
Lưu Viễn cười nhạt, cậu biết chắc chuyện này rồi cũng xảy ra.

Mặt cậu chàng không chút cảm xúc, cầm một con dao gọt trái cây lên rồi ung dung gọt táo cho An Hy.
Quân Dật thấy crush của mình hốt hoản như vậy cậu ta liền vội cầm lấy điện thoại Từ Ân xem chuyện gì đã xảy ra.

Một tài khoản mạng có tên "Gấu nâu" đã đăng tải video Lưu Viễn quỳ gối cầu xin như một con chó với dòng caption được nhấn mạnh: "HẮC LONG CŨNG CÓ LÚC TRỞ THÀNH HẮC CẨU!"
Những lượt comment ồ ạt từ các anh hùng bàn phím đã khiến video ấy lên trang nhất của page drama trường, hắn ta còn cẩn thận ẩn hết và tắt tính năng chia sẻ để không ai có thể chia sẻ ra bên ngoài.

Vậy thì giáo viên cũng không thể biết đến vụ việc này.
Thấy bạn mình quỳ gối hèn mọn như vậy Quân Dật tiến đến nắm chặt cổ áo Lưu Viễn hét thẳng vào mặt cậu ấy.
Cuối cùng hai người các cậu đã gặp chuyện gì hả??? Cậu sao lại phải quỳ gối? Sao lại nhu nhược trước bọn chúng như vậy chứ??!! (Cậu thì làm sao hiểu được tình thế lúc đó của tôi chứ?!!Được!! Tôi quả thật không hiểu! Nhưng kẻ nào dám động đến bạn của Hàn Quân Dật tôi đây nhất định sẽ không bỏ qua!!! Bạn của tôi không được phép thua thiệt! 2Từ Khi nào tình bạn này trở nên thắm thiết đến vậy? Từ lúc nào Hàn thiếu gia kiêu ngạo luôn cao cao tại thượng lại thân với một Hắc Long đến thế?
Nghe Lưu Viễn kể hết mọi chuyện Quân Dật cười khẩy một cái rồi nhanh tay gọi một cuộc điện thoại.

Tất cả thông tin của Phàm Hiên từ lí lịch đến sở thích đều được người của cậu cung cấp.
- Đã đến lúc...Chúng ta lật ngược ván cờ ngu ngốc này rôi!!
Ngày hôm sau cả trường bàn tán về clip của Lưu Viễn, những kẻ chỉ biết được một phía về chuyện này lại quay ra chỉ trích Hắc Long.


Từng là một con rồng đen mạnh mẽ kiêu ngạo bây giờ nhu nhược hèn hạ như một con chó.
Lưu Viễn chỉ cười trừ, bàn tay nắm chặt tay An Hy như sợ tuột mất cô và cũng như hãnh diện khi lúc đó cậu đã làm mt cn chó.
"Quỳ gối cúi đầu vì người mình thích, không có gì là hèn mọn!"
An Hy chợt gỡ tay ra khỏi bàn tay ấy, cô vội ôm lấy eo cậu từ đằng sau, dụi mặt vào tấm lưng rộng đó mà thủ thỉ:
- Có tớ ở đây! Tớ luôn đứng về phía cậu!...Vậy nên Tống Lưu Viễn không cần cúi đầu trước bất kì ai!
Những lời nói ấm áp kia cứ lần lượt rót vào tai cậu chàng, hai má ửng đỏ hồng lòng bỗng chốc cảm thấy thật hạnh phúc.
Thời khắc này là những lúc gấp rút nhất của cấp 3, các cô cậu đang chuẩn bị ôn tập cho kì thi một đời người- K thi trung học phổ thông quốc gia.

An Hy cô ấy vẫn đang rất cố gắng nhét hết cả đống công thức của môn hóa học khó nuốt kia gần như là bằng cả tính mạng, muốn được cùng cậu ấy học chung một trường đại học, muốn được ngồi chung giảng đường với cậu ấy nên cô nhóc có vẻ rất quyết tâm.
Ai ai trong số chúng tôi cũng đã mang một tâm thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Khí thế hừng hực của tuổi thanh xuân đúng là không khiến ta thất vọng.
Câu này cậu giải sai kìa! Tiểu tổ tông à cẩn thận chút chứ!Tớ nhất định sẽ làm được! Cậu cứ chuẩn bị quà cho tớ đi là vừa rồi!!Tên của cậu rất đẹp...Vậy nên nhất định cái tên này phải có trong giấy báo trúng tuyển đấy nhé nhóc con! •Nhất định phải có tên tớ rồi!!! Thêm cả tên của tên hồ ly ngàn đuôi nhà cậu nữa!Lưu Viễn nhẹ nhàng se se lọn tóc nhỏ của An Hy, chống cằm nhìn cô ấy say đắm, cậu nở nụ cười cưng chiều dường như chỉ dành cho mỗi An Hy.

Cô gái nhỏ này sao lại khiến cậu tương tư không dứt? Cứ như một liều thuốc phiện loại mạnh khiến người ta không tài nào tỉnh được.
Sau giờ học cả 4 người bọn họ tụ tập tại nhà Quân Dật, một căn biệt thự tầm cỡ đập vào trước mắt, nó sa hoa đến nghẹt thở.

Không hổ danh Hàn thiếu gia tập đoàn Hàn Thị, kẻ được ngậm thìa vàng từ bé.

Quân Dật bắt đầu khoe khoang:
Thế nào? Thế nào? Đẹp lắm đúng không? Sang trọng lắm chứ giề??Y như rạp xiếc ấy! Màu mè hết chỗ nói!Cậu khen một câu là cậu đứt đường thở hay gì??Não tôi không cho phép miệng tôi khen cậu! (•Âyzz nói chuyện với cậu tôi tiền đình mất!!!Vậy câm cái mỏ suneo khoe mẻ của cậu lại đi cẩu đần! ?)Từ Ân vội ngăn hai người lại, nếu không cản họ chắc sẽ xảy ra án mạng mất thôi!
Thôi nào hai cậu! Chúng ta đến đây không phải để xem nhà đâu mà!!Ân Ân...Hic hic đến cả cậu cũng không khen nhà tớ một câu được sao..Chàng trai rươm rướm nước mắt nhìn Từ Ân với vẻ mặt đáng thương như chú cún con, mái tóc vàng cùng đôi đồng tử xanh ngọc ấy lại khiến cậu trai toát ra vẻ giàu có.

So với cô gái bình thường như Từ Ân lại khác xa một trời một vực.
Từ Ân trong lòng có chút gợn sóng, nhưng vẫn cố mỉm cười tỏ ra mình ổn.

Mặc dù thâm tâm cô nàng đã không biết từ khi nào lại tạo ra một tấm kính ngăn cách hai người họ.

Gia cảnh quả thật là cách xa quá rồi!
Nhà cậu đẹp lắm! Đẹp lắm!!Chỉ có Ân Ân thương tớ!!!Cậu trai Quân Dật ôm lấy Từ Ân, cậu ta cười ngốc nghếch y như kẻ khờ đang theo đuổi nàng thơ.

Đuôi cún phe phẩy như đang làm nũng với chủ nhân.

(1
Lưu Viễn thấy thế liền không chịu thua thiệt, cậu vội ôm từ phía sau eo An Hy rồi thì thầm nhỏ vào tai cô, cặp đôi này lại y hệt "hồ ly" đang theo đuổi "sói già":
- Tiểu Hy à~ Cậu thương tớ nhất có đúng không? (
An Hy bị tên hồ ly đó trêu ghẹo đến đỏ cả tai, cô nhéo lấy chiếc má của tên nam nhân mưu mô này rồi phàn nàn:
Ai mà thương nổi tên lưu manh nhà cậu chứ?? Cả ngày chỉ biết bày trò trêu tớ là giỏi!Ơ ơ đau quá! Tiểu cô nương à nhẹ tay với tớ chút đi mà!!An Hy cũng chả phải dạng vừa, cô liền nắm lấy cà vạt của Lưu Viễn rồi kéo cậu lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, rồi cười gian xảo như một con sói mà nói nhỏ:
- Muốn tớ nhẹ nhàng~ E là phải xem biểu hiện của cậu! •
...............
- Đây là tất cả lý lịch của Dục Phàm Hiên! Tôi đã lọc ra hết điểm yếu và sở thích của cậu ta rồi.


Các cậu xem qua đi.
Quân Dật ngồi trên ghế tại phòng làm việc rồi đưa ra một sấp tài liệu ghi chi tiết về con người của Phàm Hiên.
Nhiều vậy sao?Tóm gọn lại..Tôi đã nắm bắt được sở thích của cậu ta rồi!Là gì!?Con nghiện cờ bạc!Cờ....Cờ bạc sao??Cậu ta có sở thích là đến các sòng bạc lớn, cá cược đỏ đen.

Với sở thích này của cậu ta chúng ta có thể lập ra kế hoạch tóm gọn Phàm Hiên một cách đơn giản.

Cá cược bài bạc là 1 trong những quy định cấm của trường....Nhưng con cá này lại mắc phải lưới cấm.

Muốn cho cậu ta thân bại danh liệt thì 4 người chúng ta phải lên kế hoạch tỉ mỉ một chút! DCả 3 người ngồi trên ghế sofa tay cầm 3 tập tài liệu đọc đến hoa cả mắt.

Quân Dật bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc chơi, vừa suy nghĩ cậu ta vừa cười khoái chí.

Trông dáng vẻ bây giờ của Quân Dật vô cùng biến thái.
Quân Dật tạo một tài khoản giả lấy tên "KZ" rồi comment vào bài đăng của acc "Gấu nâu".

&j
- Tôi có thể giúp cậu trừ khử tên này trong một nốt nhạc!
Thấy comment của KZ Phàm Hiên vội kết bạn rồi nhắn tin cho Quân Dật ngay lập tức.

Có vẻ tên này đã mắc câu của F4 mất rồi!
Tin nhắn giữa KZ và Gấu nâu:
Cậu có thể giúp tôi trừ khử người trong video thật ư?Đương nhiên! Chỉ cần cậu chơi với tôi một trò cá cược.

Việc xử lý "Hắc Long" dễ như ăn bánh!Tôi nên làm gì?Đến sòng bạc Red King vào lúc 7h tối mai! Chúng tôi chờ cậu.

Nếu cậu thắng, tôi giúp cậu trừ khử Hắc Long!!Được!- Hahahaa mắc câu rồi!! Con cá màu đỏ ấy mắc lưới của chúng ta rồi!!
Lưu Viễn vỗ vỗ vai Quân Dật, lần đầu tiên mở miệng khen cậu ta.
Không ngờ có ngày Hàn Quân Dật lại hữu dụng như vậy ha!Ý cậu là gì? Tôi hoàn hảo mọi mặt thông minh mọi chỗ! •.An Hy nghe câu tân bốc bản thân của Quân Dật xong liền xoa xoa thái dương mà thở dài bất lực.
Tới giờ rồi đấy! Cậu uống thuốc lẹ giúp tôi đi!Tôi làm gì có bệnh mà uống thuốc chứ?!Bệnh tự luyến!
Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày diễn ra vụ cá cược của KZ và Gấu nâu.

Một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa sòng bạc bật nhất thành phố, Red King- Một sòng bạc lớn với rất nhiều kẻ máu mặt tụ tập.

Dưới sự quản lý của....Hàn thị!
Bước xuống xe là một đôi giày da hàng hiệu, trên tay là một chiếc đồng hồ vàng phiên bản giới hạn.

Dục Phàm Hiên- Thiếu gia nhà họ Dục không kém cạnh gì Lục gia.

Một mái tóc đỏ rực tựa máu tươi, con ngươi tím ma mị cuốn hút không hổ danh mĩ nam.


Bên cạnh cậu ta là Tùng Lâm với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.
Nơi đây là thế giới của người giàu, kẻ hạ đẳng không bao giờ có thể bước nổi một ngón chân vào đây, sa hoa như một lâu đài với vô số bàn cá cược, Red King có cả mỹ nhân lần thú vui.

Một nơi lý tưởng để tiêu tiền.
Cả hai vừa bước vào đại sảnh thì một tên đeo mặt nạ đã đứng sẵn để chào đón hai người.
- Chào mừng đến với sòng bạc của chúng tôi! Tôi sẽ đưa hai cậu đến gặp ngài KZ.
Đằng sau chiếc mặt nạ Quân Dật nở nụ cười nham hiểm.
Tùng Lâm nói nhỏ vào tai Phàm Hiên, có vẻ như hắn ta đã nảy sinh nghi ngờ:
Sòng bạc lớn như vậy....Chắc chắn tên KZ kia là một ông lớn có sức ảnh hưởng...!Hay đây là một cái bẫy?Bẫy thì chúng ta cũng dễ dàng đối phó được thôi!Tên mặt nạ- Quân Dật dẫn hai người đến trước một căn phòng.

Phòng VIP được dành cho các khách vip của sòng bạc, mở cánh cửa phòng ngồi trên ghế là một nam nhân ăn mặt vô cùng sang trọng với bộ vest đen và đôi dày da với chỉ số sản xuất là 5 đôi trên thị trường, trông hắn rất có khí chất.

Tên đó cũng đeo một chiếc mặt nạ.
Hắn ta chống cằm lưu manh trên tay ghế rồi cất lời:
Đến đúng giờ thật đấy!Quá khen!Cậu biết hôm nay đến đây để làm gì rồi nhỉ!Tôi rất sẵn lòng chơi với anh một ván.Cho chút kích thích ha?! Nào nào đem rượu lên đây!An Hy cùng Từ Ân mặc trên mình hai bộ lễ phục vô cùng xinh đẹp, hai ả đẹp đến nỗi hoa ghen nguyệt thẹn, khiến các nam nhân cũng phải lưu luyến mà đứng lại nhìn trộm.

Đeo lên chiếc mặt nạ, hai cô nàng trên tay cầm khay rượu quý bước vào cửa phòng.

(1)
Kẻ hèn mọn như chúng tôi cũng được tiếp đãi cả rượu quý luôn sao? KZ đây đúng thật là hào phóng quá!Hahaa!! Chỉ là vài chai rượu thôi! Nào chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?
Từ Ân cùng An Hy bắt đầu thể hiện mỹ nhân kế rồi chuốc say hai tên kia.

Mắc lưới cá còn thoát được, ải mỹ nhân dù có trăm cái chân cũng chả thể chạy thoát.

Cho dù bạn có thông minh hay mưu kế đến thế nào, mắc vào cái đẹp cũng trở thành những kẻ ngốc.
Nào nào thiếu gia! Uống một ly nữa nhé! Một ly nữa đi nào!!Được được!! Rót thêm đi thêm nữa đi!! Ahaa hôm nay quả thật là rất vui!Hahaaa anh đặt ô đó thật sao?Đúng đúng! Đặt hết đặt hết!!An Hy mở máy lên rồi quay hết tất cả hành động của Phàm Hiên cùng Tùng Lâm, vì cả 4 người đều mang trên mình chiếc mặt na nên sẽ không ai biết được danh tính của họ.

Hàn Quân Dật không ngờ là một tay đua trong việc lập kế sách.
Hai kẻ bị chuốc say và đang chơi trò cá cược ở sòng bạc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đúng là một cảnh tượng rất thú vị.
- Thiếu gia à nhanh nhìn lên màn hình đi nào!! Haha đẹp trai quá đẹp trai quá!
Nghe An Hy khen Phàm Hiên như vậy Lưu Viễn có chút không cam lòng, tay nắm chặt nắm đấm còn nổi cả gân tay.

Có lẽ cậu đã ghen tị đến bộc lộ thú tính mất rồi! Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Lưu Viễn gượng cười với Phàm Hiên rồi ra dấu cho Quân Dật bật thiết bị gian lận cá cược.
Mỗi sòng bạc sẽ luôn có mặt tối, không ai cho không ai điều gì.

Hàn thị cũng là một tên máu mặt trong chiến trường đỏ đen nên mánh khóe của họ vô cùng tinh vi.
Anh có chắc đặt hết vào ô 17 không? Nếu kim quay vào số khác anh sẽ mất sạch tiền đấy!Tôi...!Ha...Chưa bao giờ thua trong mấy trò may rủi này!!Phàm Hiên quả thật đã có hơi men, ý thức dường như chẳng còn tỉnh táo.

Cậu ta đặt hết tài sản hôm nay của mình vào vận may mà không hề biết Quân Dật đã bắt đầu giở trò trong bàn cược.

Lưu Viễn cười gian rồi cậu đặt hết xu của mình vào ô 18.
- Được thôi! Tôi đặt ô 18!
Quân Dật quay bàn cược, vận may của Phàm Hiên quả thật không nhỏ kim quay đã gần như dừng ở ô 17 nhưng với mánh khóe của Quân Dật vận may của cậu ta chỉ tính bằng hạt thóc.

Kim quay đã dừng ngay tại ô 18!
Hahaaaa!!! Cậu thua rồi!Sao!? Sao có thể như vậy??? Tôi chưa bao giờ thua trong mấy trò may rủi này kia...mà!! Không...Không thể nào?Nhất định là do các người giở trò!!
- Đã nhường cậu chọn trò cá cược theo điểm mạnh của cậu ....Bây giờ thua rồi lại định đổ lỗi cho chúng tôi hay sao!? Hahaa mắc cười quá!
- Đụ má!! Nhất định là các người đã giở trò trong bàn cược!....!Lúc nãy...Chính mắt tôi thấy nó sắp dừng tại ô 17 mà!!

Tùng Lâm vẫn còn chút tỉnh táo liền gào thét đập tay lên bàn.

Phàm Hiên không tin vào mắt mình cậu ta đã cá hết tiền trong vụ cược này chỉ vì cậu quá chủ quan vào vận may của mình.

Tức tối hắn lao đến nắm lấy cổ áo Lưu Viễn rồi làm loạn như một kẻ điên, một tên đã say sao có thể khống chế cảm xúc của bản thân?
Mày!!! Chính mày đã giở trò đúng chứ??! Tao chưa bao giờ thua trò này....Mày...Mày định khiến tao thua thảm hại rồi không chịu giúp tao chứ gì thằng chó???Mày làm loạn đủ chưa??!Quân Dật rút súng ra chỉa ngay họng súng vào đầu Phàm Hiên khiến cậu ta chợt sững người, đôi đồng tử ánh tím co lại, run rẩy mà nhìn lên khẩu súng đang nhắm ngay vào giữa trán mình.

Giọng run lên mà lấy lại tỉnh táo, có lẽ khi đứng trước cái chết con người ta sẽ lấy được bình tĩnh.
Nhận ra mình đã quá bốc đồng Phàm Hiên hai tay không giữ được mà run bần bật, trước cái nòng súng lạnh băng ấy một kẻ ngu mới lao đến tấn công đối phương, Phàm Hiên giơ hai tay lên lòng nghĩ thầm:
"Mình...Mình đã quá kích động...Tại sòng bạc lớn như vậy đương nhiên bọn chúng sẽ có vũ khí...Cướp cái mạng quèn này của mình dễ như trở bàn tay...Bây giờ chọc phải bọn chúng không còn đường lui nữa rồi!"
Thấy cảnh tượng hèn mọn này của Phàm Hiên Lưu Viễn cười thỏa mãn, dùng chân đá mạnh vào cằng chân của cậu ta khiến Phàm Hiên khụy gối một cách đau đớn rồi quỳ gục trước mặt Hắc Long.

Lưu Viễn hạ người xuống, bàn tay vỗ vỗ vào má Phàm Hiên.

Lạnh lùng cất giọng:
- Thế nào?! Cảm giác bây giờ nhục nhã chứ?! Sợ hãi chứ? Trông mày như này tao cảm thấy rất kích thích đấy!
Nhưng chưa thấm thía gì so với cảm xúc của cô ấy đâu!
Phàm Hiên không dám lên tiếng, chỉ vội nắm lấy chân Lưu viễn cầu xin một cách vô cùng hèn hạ.

Bây giờ tình thế thay đổi, cậu ta trở thành một con chó quỳ rạp trước chân chủ nhân và đang cầu xin được tha thứ.

Mặt cậu ta lúc này như chả còn giọi máu, run run nắm lấy chân Lưu Viễn.
Tôi...!Tôi sai...Thật sự sai rồi..!! Xin anh....!Tôi xin anh...!Làm ơn bỏ qua cho sự kích động lúc nãy của tôi....!Tôi...!Tôi sẽ làm mọi thứ...Anh làm ơn đừng nổ súng...Đừng giết tôi!! Xin anh...Tôi xin anh!!..Cái cảm giác bị dồn vào đường cùng rồi phải hạ thấp bản thân như một con chó quả thật rất khiến người ta trở nên hèn mọn.

Thế nào? Thích cảm giác bây giờ chứ?!- Cậu sao thế??? Sao lại quỳ gối trước bọn chúng chứ??? Mau đứng lên cho tôi Dục Phàm Hiên!!!
Tùng Lâm chỉ vừa tỉnh thấy cảnh bạn mình quỳ gối rồi còn bị quay clip khiến cậu ta tức đến run tay, vừa mới cất lời thì Lưu Viễn đã rút súng ra chỉ thẳng vào cậu ta.

Dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Tùng Lâm.
- Câm mỏm! Chưa đến lượt mày lên tiếng!
Thấy tên mặt nạ KZ đang nhắm súng vào mình Tùng Lâm hoảng sợ run lên.

Lưu Viễn muốn cho chúng nếm mùi nhục nhã là như thế nào, cậu liền cười ranh ma rồi đưa ra điều kiện:
- Hay là mày liếm giày của tao đi! Biểu hiện tốt tao tha mày một mạng.

Sao? Thấy điều kiện này thế nào?
Phàm Hiên không thèm suy nghĩ mà cúi xuống liếm lấy liếm để mũi giày Lưu Viễn.

Bây giờ sống là thứ mà dù có phải làm một con chó thì cậu ta cũng phải nắm lấy.

Tùng Lâm chỉ biết đứng nhìn bạn mình chịu sự nhục nhã nhưng chẳng làm được gì, vào hang của địch thì bọn họ bây giờ chỉ là vài con tép nhỏ trong đại dương rộng lớn.
- Hahaaaha!!! Trông mày bây giờ giống chó hơn rồi đấy!! Làm tốt lắm! Ông đây tha mày một mạng!
Lưu Viền cười đắc thắng xoa xoa đầu Phàm Hiên như đang khen thưởng một con chó rồi khoác vai An Hy rời đi y hệt một ông trùm xã hội đen.

Tính cách này có lẽ cậu đã được di truyền từ ông bố trùm thế giới ngầm của mình.
Quân Dật cười khẩy nắm tay Từ Ân rồi bước ra khỏi phòng, nhưng với tính cách của cậu ta không quên châm chọc
Phàm Hiên: C
- Chó dám phản chủ thì kết quả không được tốt cho lắm đâu! Nắm cho chắc cái mạng què của chúng mày rồi biến đi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận