An Hy nhìn tấm thiệp cưới, rồi nhìn lên đôi nam nữ đang ngồi trước mặt.
Quả thật thời gian trôi nhanh đến mức cô không tài nào bắt kịp, dường như thời gian của cô khi không có anh đã trở nên chậm hơn những người bình thường khác rất nhiều.
Những năm nay trong khi cô vẫn đang nhung nhớ Lưu Viễn thì cặp đôi này đã sắp chuẩn bị đám cưới.
An Hy phồng má, chạy qua phía đối diện, ôm chặt lấy Từ Ân không buông rồi làm nũng đủ kiều:
Aaa..Không chịu đâu!!! Không chịu đâu!! Ân Ân là của tớ mà! Ân Ân phải kết hôn với tớ mới phải! Ai cho tên thiếu gia đầu heo đó lại cướp cô dâu của An Hy này chứ!!!! •Rồi rồi có ai cướp tớ đi khỏi cậu đâu mà!! Hy Hy ngoan nín đi nè!Cậu mới đang là người vừa cướp dâu rồi vừa la làng đó An Hy!!!! Mau thả vợ sắp cưới của tôi ra!!!Quân Dật sợ bị An Hy giành mất vợ liền kéo cô ra khỏi người Từ Ân, rồi vội vội vàng vàng ôm lấy cô vợ tương lai của mình một cách đầy trẻ con.
Đã 25 tuổi đầu rồi mà họ vẫn chả hề thay đổi, đều là những đứa trẻ với cơ thể người lớn mà thôi.
(2)
Đến ngày diễn ra lễ cưới, mọi người đều có mặt đầy đủ, bạn bè lẫn người thân ai ai cũng mang theo một hồng bao đến chúc mừng cho cặp đôi cô dâu chú rể.
Chú rể là thiếu gia nhà họ Hàn, Hàn Quân Dật.
Và cô dâu họ Quách, Quách Từ Ân.
Vì là người thừa kế của Hàn gia nên tiệc cưới cũng tổ chức vô cùng hoành tráng.
Tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo, chăm chút từng bông hoa, từng chiếc nơ ruy băng trang trí đều được thắt rất tỉ mỉ.
"Những thứ tuyệt vời nhất anh đều muốn dành tặng cho người con gái mà anh xem là báu vật!" (
An Hy bước vào sảnh chờ, hôm nay có lẽ phải chưng diện một chút.
Mái tóc nâu vàng hạt dẻ xõa dài và bối nửa đầu, cách trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bậc đường nét tựa thiên sứ của cô, mặc trên mình bộ đầm hoa nhí hai dây, kèm một chiếc áo khoác mỏng để lộ bờ vai thon gọn.
Trên cổ thắt một bông hồng, vừa làm nổi bậc xương quai xanh cân đối, vừa tôn lên nước da trắng sữa.
Trông An Hy dịu dàng và tinh tế y như một nàng thơ bước ra từ tranh sơn dầu của một bị họa sĩ nổi tiếng.
An Hy tựa một bông hoa mùa xuân xinh đẹp giữa chốn đông người, Nhan sắc tuổi 25 không những không giảm mà cn tăng hạn.
- Hy Hy cuối cùng cậu cũng đến rồi!! Tớ chờ tiều thư nhỏ nhà cậu lâu lắm rồi đó!
Từ Ân ngồi ở phòng chờ cô dâu, với bộ váy cưới trắng tinh khôi xinh đẹp.
Đúng là người con gái của Hàn thiếu gia, đến váy cưới cũng đính cả kim cương.
An Hy ngồi xuống cạnh Từ Ân, ôm lấy cô ấy rồi thủ thỉ: (
- Ân Ân à.
Hôm nay cậu thật xinh đẹp!
- Cảm ơn cậu bạn thân của tớ, Hy Hy hôm nay cũng rất đáng yêu!
Ân Ân cười mỉm rồi xoa nhẹ lưng cô bạn, cô biết hôm nay là ngày vui của cô nhưng có lẽ là ngày An Hy thiệt thòi nhất.
Dự lễ cưới của bạn thân, An Hy không có người yêu bên cạnh nhất định sẽ rất buồn rất cô đơn.
Đã 3 năm kể từ khi Lưu Viễn rời đi, cô gái nhỏ này vẫn một mình như vậy.
Từ Ân chẳng biết làm gì ngoài việc ở bên an ủi, dỗ dành An Hy giúp cô ấy bớt đi phần tủi thân.
A...Tớ ra bên ngoài trước nhé! Tiện thể gặp mọi người!Ừm ừm! Gặp cậu sau nhé Hy Hy à.Nhớ phải xuất hiện thật xinh đẹp đấy!!!Tớ biết rồi!!! Lúc đó cậu phải mở mắt to chút đó nha!Hahaha! Được được!!•••
An Hy vừa ra sảnh tiệc thì một giọng nam đã gọi tên cô ấy.
- An Hy! An Hy!!! Bên này bên này!!!
Đó là Tùng Cương, Phi Hạo và Chí Kiên.
Sau 3 năm họ cũng đã có cuộc sống riêng và trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng dù có thế nào tính cách của bọn họ vẫn chẳng hề thay đổi.
@
Phi Hạo nhanh nhảu khoác vai An Hy cười hớn hở:
Ây do! Quý cô xinh đẹp này là ai mà quen quá vậy ta!?Là đại tẩu của các cậu đấy!Hahahha!! Thật ghen tị với Tống đại ca quá đi mất! Có được bông hoa đẹp thế này!Cậu bớt bớt hộ tôi đi "Hạo Bánh Bao"! Lão Tống mà thấy cảnh này thì ghen phải biết!Ơ kìa cậu nói thế là sao hả tên "Cương Thi" kia!! Tôi là đang khen đại tẩu của chúng ta đấy!Thôi thôi hai cái con người này!!! Thấy ở đây ai cũng sang trọng nho nhã không hả? Mấy cậu là thú ở rạp xiếc bị xổng ra à??? QChí Kiên vội lên tiếng ngăn cản.
- A...!Còn cô gái nhỏ này là ai vậy?
An Hy nhìn qua bên cạnh Tùng Cương, một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai.
Dáng người nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu.
À đây là bạn gái của tôi! Noãn Sam! Sam Sam à, em mau giới thiệu làm quen đi!Em chào chị! Em là Tề Noãn Sam!!! Rất vui được biết chị.
Mong chị tiểu Hy và mọi người giúp đỡ em nhiều hơn!A chào em!! Chị là An Hy! Từ...Chờ chút! Gọi tôi là chị? Không lẽ...?Cậu đoán không sai! Tùng "'Cương Thi" là trâu già gặm cỏ non đấy!!! Sam Sam thua cậu ta tận 7 tuổi cơ! (2A..Ha..
Ha...Tình yêu đa dạng tuổi tác thật ha!Bỗng một nam nhân bước đến cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, mái tóc nâu cùng đôi đồng tử xanh biếc đặc trưng đang khoác tay người con gái của mình.
Thiếu nữ ấy có màu tóc hồng phấn cùng làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế cùng đường nét dịu dàng.
Ai nhìn cũng phải mê mẫn.
"Đó không phải là đại thiếu gia nhà họ Lục cùng phu nhân của anh ta sao??"
Nếu nhóc Tùng Cương là trâu già gặm cỏ non, thì có lẽ anh đây là trẻ con thích chơi đồ cổ rồi nhỉ~ (1Còn không phải hay sao??Đường Vy Vy nhéo lấy tai Triết Vũ khiến anh kêu thành tiếng.
- Ui da đau đau!!! Mau thả em ra đi! Cô Đường đây đúng là chả biết thương hoa tiết ngọc gì cả!!!
Dù có cao lãnh hay lạnh lùng thế nào thì đám nam nhân này trước mặt người con gái của họ thì đều là "em bé đi bằng 2 chân" mà thôi!
Vào tiệc, ánh đèn trên sân khấu lấp lánh chiếu vào cuối con đường của tấm thảm đỏ.
Một nàng tiên với vộ váy cưới màu trắng xinh đẹp bước vào lễ đường, trên tay là một bó hoa cưới được làm bằng tay với những bông cúc họa mi nở rộ như tuổi xuân rực rỡ của cô.
Bông hoa cưới tinh khôi và dịu dàng được thắt bằng một dây ruy băng màu hồng, sợi ruy băng này là sợi dây được thắt trên bó hoa đầu tiên mở đầu cho cuộc tình của cô và anh.
Từ Ân xinh đẹp thướt tha trong bộ váy trắng cùng tấm màn che mặt lấp ló nhan sắc xinh đẹp phía sau, từ từ mà bước đến gần chú rể đang quay lưng mong ngóng cái vỗ vai của vợ.
Quân Dật tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng đến nổi như quả dâu tây chín sắp được thu hoạch.
An Hy ngồi dưới bàn tiệc, nhìn lên khung cảnh tráng lệ đó lại có chút ghen tị.
Gương mặt xinh đẹp cùng lớp trang điểm cũng không tài nào che đi sự buồn bã trong ánh mắt của cô.
Thấy cảnh nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết "Vị ngọt của thanh xuân" cô đọc có một cái kết đẹp đến thế An Hy lại có chút chạnh lòng.
Nghe thấy lời tuyên thệ và cái hôn nồng nhiệt của họ, cô lại không kìm nổi mà rưng rưng nước nơi đáy mắt.
Người cô yêu, bây giờ không biết rõ tung tích.
Không biết có sống bình an khỏe mạnh hay không? Đến ngày quang trọng của bạn thân anh ấy cũng không thể đến dự.
Lưu Viễn dường như đã bỏ lỡ quá nhiều chặng đường, lỡ quá nhiều giai điệu.
Không biết khi anh quay lại, mọi thứ thay đổi liệu lòng người có vậy hay không?
Bức ảnh chụp chung trong lễ cưới của Từ Ân Quân Dật có gần như đầy đủ tất cả mọi người, nhưng chỉ thiếu mỗi
Lưu Viễn.
An Hy cười tươi vui vẻ trước mặt bạn bè nhưng trái tim gần như đã bị đâm thủng đến rỉ máu.
Ân Ân, Quân Dật! Chúc mừng hai cậu!!!Hy Hy à! Cảm ơn cậu.Cảm ơn nhé An Hy! Không biết khi nào hai cậu mới gửi thiệp cưới cho chúng tôi đây nhỉ!!? Mong chờ quá đi mất!Hahaa!!! (1)
- А.На..На...
Nghe thấy câu nói ấy của Quân Dật, An Hy không thể nào kìm hãm được nước mắt.
Khóe mắt chưa khô hẳn lại lần nữa đỏ ửng lên, cố mạnh mẽ phút cuối, cô nói:
Mọi người cứ tiệp tục! Tớ có việc phải đi trước! Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc nhé!!!Ơ kìa Hy Hy chờ đã!Sự cô đơn, hụt hẫn lẫn có chút ghen tị đã khiến An Hy phải trốn vào phòng vệ sinh khóc một trận lớn.
Tiếng nấc run rẩy đến đau lòng.
- Hức...Hức...Lưu Viễn.Đến bao giờ anh mới quay về?..Em nhớ anh..Thật sự rất nhớ anh...Bây giờ em phải làm sao đây?...Đến lễ cưới của bạn thân cũng khiến em ghen tị...!Hức...!Aaa....Lưu Viễn hức em xin anh...!Xin anh quay về đi có được không???......
Nổi lòng lẫn sự uất ức, tất cả nỗi tuyệt vòng hòa cùng dòng nước mắt rơi xuống đất lã chã.
An Hy run rẩy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé rồi gục xuống khóc cho thõa hết nỗi lòng.
Không biết khi nào...Cô mới được anh cầu hôn? Không biết khi nào An Hy mới mặc được chiếc váy cưới xinh đẹp ấy, bước vào lễ đường lộng lẫy ấy.
Đến tận bây giờ, ước mơ nhỏ nhoi là gặp lại Lưu Viễn cũng đã rất khó thực hiện.