Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai


An Hy lê bước chân mệt mỏi của mình ra khỏi tiệc cưới nhộn nhịp vui vẻ ấy, dường như chỉ có một mình cô đơn độc trong ngày trọng đại này, đầu ngoảnh lại lễ cưới hào hoa kia mà lòng vô cùng đau nhói.

Cười trừ bất lực An Hy cuối cùng cũng thật sự buông bỏ chấp niệm.
Đi vào cửa hàng tiện lợi, cô mua vài lon bia để gặm nhấm nổi buồn.

Không màng đến bộ váy lụa hoa nhí đắc đỏ mà ngồi bệt xuống trước thềm cửa hàng, vừa uống vừa thở dài mệt mỏi.

Từng mảnh kí ức, từng khoảnh khắc bên người ấy cứ lần lượt bị cơn say làm cho ẩn hiện như một đoạn phim chạy qua trong tâm trí.

Mơ màng An Hy chống cằm, lắc nhẹ lon bia.

Cô nàng cười vu vơ rồi lại trở về dáng vẻ u sầu suy tư của một thiếu nữ đang mang tâm tư nặng trĩu.

Men rượu làm con người ta phút chốc quên đi nỗi buồn, nhưng lại từ từ khiến nỗi buồn ấy trở thành cơn say làm ta khó có thể tỉnh lại được.

@
Dáng người mỏng manh lã lơi cùng bờ vai thon thả trắng trẻo của thiếu nữ tuổi 25 thật khiến người ta không rượu mà say đắm.


Thấy cô gái xinh đẹp ấy chỉ uống một mình trước cửa hàng tiện lợi vào khung giờ muộn như thế, người đi đường không tài nào không quay đầu lại để nhìn ngắm cái nhan sắc tựa tiên tử ấy rồi thì thầm to nhỏ với nhau mà cảm thán.

(1
"Đúng là rất xinh đẹp!!!"
An Hy có lẽ đã bị cơn say làm cho mơ hồ, nhìn ngắm đường phố vào đêm muộn cũng trở nên thật thơ mộng.

Phố vắng cùng chút hơi men thật khiến người ta mê muội.

Uống một ngụm bia, cô không để ý mấy tên háo sắc đã tiến lại gần mình từng bước một.

Khi An Hy nhìn lên với gương mặt ửng đỏ vì say, cô cũng không hề nhận ra nguy hiểm đang sắp xảy đến ngay trước mắt mà cứ lơ mơ lim dim đôi mi khẽ động đậy.

Một tên trong số đó lên tiếng:
Nào nào cô em xinh đẹp! Sao lại ngồi ở đây một mình như thế? Có cần bọn anh đưa em về không nào bé yêu ~Ăn mặc thiếu vải như vậy là đang quyến rũ đàn ông bọn anh sao? (1Bọn chúng liếm môi với vẻ thèm khát nữ sắc đến điên dại.

Định động tay vào cô thì một cú đá đã hạ đo ván tên cầm đầu.

Là thằng nào??!! Thằng nào dám phá đám việc tốt của ông???Chúng mày mau biến hết đi! Không thì ông đây gọi cảnh sác tống cổ cả đám bọn mày lên đồn!!!Mấy gã biến thái tức giận nhưng chả làm được gì với cái cơ thể yếu ớt đó, mỡ dâng tận miệng mà không húp được liền hậm hực rời đi.

Những kẻ này Lâm Hàn Phong chỉ đe dọa còn với Tống Lưu Viễn là thẳng tay dạy dỗ, điều này lại khiến Hàn Phong mất trọng lượng hơn Lưu Viễn rất nhiều.

(2
Lâm Hàn Phong cúi người xoa nhẹ đôi má ửng đỏ đáng yêu ấy rồi ân cần hỏi han:
An Hy...Em có bị thương không?Anh...Là anh sao?.Đúng rồi! Anh đây! Hàn Phong đây!Cuối cùng....!Anh cũng đến rồi...Anh ở đây rồi không ai có thể làm tổn thương em được nữa!Câu nói này của Hàn Phong khiến An Hy trong mơ hồ mà lầm tưởng là người yêu cô đang ở đây rồi cười vui vẻ.
Câu nói sẽ hứa bên cô, câu nói mà anh đã bảo chỉ cần có anh ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn thương cô được nữa.

Câu nói khiến An Hy yên tâm mà ấm lòng.

Rồi chắc nịch người nói câu đó là Lưu Viễn, cười tươi cô bất giác gọi yên anh anh trong vô thức:
- Lưu Viễn!...!Anh đến rồi...Em..Nhớ anh lắm...Nhớ anh lắm...
Hàn Phong cứ tưởng cô nhận ra mình, nào ngờ cô lại gọi tên người đàn ông khác.

Anh ta nở nụ cười gượng gạo đến đau lòng mà nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, lòng không kìm nổi mà hôn lên trán cô.


Dù cho anh có làm gì đi chăng nữa, dù anh có tốt với cô nhiều như nào đi nữa, cũng không bao giờ xứng được với người có tên Lưu Viễn kia.
Người trong lòng thì vẫn sẽ mãi là người trong lòng, không một ai có thể thay thế được.

Hàn Phong có lẽ đã nhận ra đoạn tình cảm này anh dành không đúng người.

Nhận ra người mình thích đã yêu người đó đến nổi in hằng hình ảnh anh ta trong tâm trí, nhung nhớ người con trai ấy không nguôi đến nổi nhận anh thành Lưu Viễn.
Nhưng đã yêu thì sẽ yêu đến cùng, cho dù cô có là hoa có chủ, anh nguyện dù chỉ có thể làm một người anh trai cũng đã rất mãn nguyện.
Hàn Phong đỡ An Hy định đưa cô về nhà thì một chiếc xe hơi đen lao đến.

Dừng ngay trước mặt bọn họ, Lục thiếu gia nhà họ Lục.

Lục Triết Vũ bước xuống xe.
Cuối cùng cũng tìm thấy nhóc! Dám bỏ về một mình đúng là gan của em không nhỏ nhỉ!?Cũng may con bé không sao!!Đường Vy Vy cũng xuống xe, chạy đến dìu cô em chồng tương lai của mình rồi nhanh tay cướp An Hy khỏi tay
Hàn Phong.

Hàn Phong thấy thế liền cảnh giác, lập tức tra hỏi:
- Anh là ai?!
Hàn Phong mắt đối mắt với Triết Vũ, kẻ cao cao tại thượng như anh khi nhìn Hàn Phong không hiểu sao lại lóe lên chút khinh thường, anh nhìn là biết người con trai trước mặt có tình ý với cô em bé bỏng của anh.


Triết Vũ không cho phép chuyện này xảy ra liền đáp lời:
Anh trai ruột của con bé!Vậy à!...Dù sao cũng cảm ơn cậu đã trông chừng Hy Hy nhà chúng tôi.

Nhưng lần sau, những việc như vậy không cần cậu Lâm đây nhúng tay vào!Tôi là đồng nghiệp của em ấy, giúp đỡ cũng là chuyện thường tình thôi! Đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau cũng đến lượt anh cấm cản sao?Cậu làm gì thì làm đừng đi quá giới hạn!Không cần anh trai đây dạy dỗ!!!Nếu cậu dám vượt quá chuẩn mực đồng nghiệp, tôi nhất định sẽ không nương tay đâu!!Triết Vũ cùng Vy Vy dìu An Hy lên xe, không chút nán lại mà lập tức rời đi để lại Hàn Phong đứng chôn chân tại chỗ, nắm chặt tay giận run.

Anh ta thầm nghĩ: "Tại sao!? Cậu ta lại là người đến trước mà không phải mình?!!! Tại sao cô ấy không nhìn về phía mình dù chỉ là một chút!???? An Hy..Phải làm sao để em yêu tôi đây chứ!" (3)
Anh đã bảo chờ anh rồi mà! Sao mày dám tự ý đi về thế hả???Ai bảo anh lề mề làm cái gì!!! A...Ư...Đồ đầu gà...Đáng ghét!!! •Thôi bỏ đi! Anh mày không rảnh ngồi đây đôi co với kẻ say bí tỉ như mày đâu!Triết Vũ thở dài rồi lái xe về nhà, anh đã hứa với Lưu Viễn nhất định phải bảo vệ cô nhóc này thay cậu.

Nên 3 năm nay chưa có người nào dám động đến dù chỉ là một sợi tóc của An Hy, cũng không ai dám lại gần cô tỏ tình.
Bố Lưu Viễn nhìn cậu con trai đang u sầu của mình thì đã ra một quyết định khiến thế giới anh đổi sắc thái.

Quy định của du học nước ngoài 5 năm mới được về nước, nhưng vì quá thương con trai và không thể chịu cảnh con trai mình ngày một suy kiệt vì nhớ cô con dâu tương lai vậy nên Thiên Khải đã phá lệ đặt vé đưa Lưu Viễn về nước và bỏ ra một số tiền lớn để phá lệ 5 năm.
Viễn Viễn....Hè này chúng ta về nước nhé!Bố.Bố nói .Thật chứ?!!!!Nghe thấy câu nói này của bố Lưu Viễn vui đến mức khiến khóe mắt anh rơi lệ.
Bố đã bao giờ nói dối con chưa?Nhiều lần! (2)Thôi thôi mà...Lần này bố đảm bảo 100% sự thật đấy! Với lại...Bố cũng nhớ mẹ con rồi...Vậy bố nhanh nhanh cái chân lên!! Con cũng nhớ "liều thuốc phiện" của con lắm rồi! (3)Lưu Viễn từ dáng vẻ mệt mỏi khi nghe được về nước liền hớn hở rồi tích cực hẳn lên, chạy một mạch về phòng anh chuẩn bị đồ đạc, đến khi còn món đồ cuối cùng là tấm ảnh tốt nghiệp với nụ cười tỏa nắng của người yêu được anh treo trước giường thì Lưu Viễn chợt sững người.

Vì quá vui mà anh quên mất một điều vô cùng quan trọng, Lưu Viễn bắt đầu "âu vờ thing king" rồi lo lắng đủ kiểu: "Nếu về đột ngột như vậy sau bao năm không liên lạc liệu cô ấy có chấp nhận mình hay không? Hay có khi lại không tiếp thu nổi mà giận rồi ghét mình mất thì sao????? Trời ơi!!!! Phải làm sao mới được đây!??"
Tuy vậy nhưng anh ấy vẫn rất vui, sắp được gặp người mà bao lâu nay anh ta mong nhớ, gặp người mà anh bán cả tuổi xuân 3 năm chờ đợi để đổi lại ngày được gặp lại cô ấy.
"Lục An Hy vì tinh tú của anh! Cuối cùng cũng đến lúc anh gặp lại em rồi!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận