Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

__Vườn hoa__

Bám chặt vào cổ anh,nó vô thức gục đầu xuống cạnh khuôn mặt Shyz,phùng má,cảm giác này thật giống như lúc đó,vẫn là mùi hương nhàn nhạt này.

Khẽ quay sang nhìn con người đang thẩn thờ kia,anh cười nhạt rồi khẽ xốc nhẹ nó lên,mỗi bước chân đều rất chậm chạp.

Phải,anh rõ ràng muốn kéo dài thời gian,vì như thế có thể cõng nó lâu hơn một chút!

_Shyz! Thả..em xuống!

Đưa mắt nhìn quanh khu vườn rộng,nó quay sang Shyz nói khẽ,con người kia có chút ngang bướng,không chịu thỏa lòng.

_Một chút nữa,có được không?Anh muốn cõng em thêm một chút,chỉ một chút thôi!

_Nhưng..

_Khiết Như,nghe anh có được không?

_Ừm!

Nó ngoan ngoãn gật đầu bám chặt vào cổ anh một lần nữa,một chút nữa so với anh chắc hẳn là một thời gian dài.

Ở yên trên lưng con người kia,gương mặt nó đanh lại,anh nói sẽ cho nó tập đi lại kia mà,sao cứ muốn cho nó thành kẻ chỉ biết dựa vào người khác vậy?

_Dạ chào chủ tịch!

Nhìn đám người làm vườn trước mặt anh gật nhẹ đầu,sau đó đặt ngay nó xuống dưới thảm cỏ xanh,rồi nhanh chóng đứng dậy.

Cô nhóc ở phía sau bám chặt tay Shyz,vì nếu nó buông ra,có khi sẽ ngã xuống ngay lập tức,thế mà trong lúc thê thảm thì lại y như superman=_=!

_Phiền dì chuẩn bị cho tôi một ly trà rừng có được không?Nhớ là không được quá nóng,cũng không được quá nguội,nhiệt độ phải vừa ấm có biết không?


"Anh ấy vẫn rất chu đáo với mình..Duy Thần,nếu như 9 năm trước chúng ta không gặp nhau thì tốt quá,em cũng không phải vừa yêu vừa hận anh,đúng không?"

Ngước lên nhìn con người kia,nó từ từ buông lỏng hai bàn tay mình ra khỏi tay anh,không đúng,phải là buông ra ngay từ đầu.

_Dạ được thưa chủ tịch!

Bóng dáng con người kia quay đi,anh đưa mắt sang những người còn lại,như hiểu ý,bọn họ cũng nhanh chóng rời đi.

Quay lại nhìn nó anh mỉm cười,nụ cười này là chân thành và đầy ấm áp,khung cảnh cả hai đứng đối mặt nhau giữa những đám hoa hồng càng trở nên tuyệt đẹp.

Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc kia,gương mặt Shyz biến đổi khi nhìn thấy một chiếc lá,9 năm trước,cũng là vì chiếc lá này mà cái ôm đầu tiên của anh bị đánh cắp,không những vậy,toàn bộ những kí ức về cô gái này,đều ở lại trong trái tim của anh.

Một vị trí quan trọng qua nhiều năm,một con người trong hoàn cảnh thê thảm nhất vẫn rất đẹp,phải,nó là một khối rubik nhiều màu,một thiên thần mang hai màu sắc bảo vệ,một cô bé giống như lọ lem,nhưng không phải là lọ lem.

Ngắm nhìn chiếc lá trong tay anh,khuôn mặt ai kia cũng bất giác cười nhạt,tự hỏi trong lòng,đây có phải là sự trùng hợp?

_Khiết Như,năm đó đã có một cô bé vì sợ hãi nên đã ôm chặt lấy anh,kết quả,anh lại để cô bé đó đau khổ bởi vì một câu nói đùa vớ vẩn nhất.Nhưng mà,khi anh nhớ về câu nói đó,thì anh biết được một điều,đó không phải là vớ vẩn!

Đưa tay đặt lên bờ vai nhỏ bé kia,anh cúi người nói một cách nghiêm túc,giọng điệu có chút nhàn hạ.

Nó nhìn Shyz rồi thở dài,bây giờ không thể nói được những gì mình nghĩ,nếu so với lúc nhỏ,có lẽ bây giờ nó thê thảm hơn nhiều.

Di chuyển bàn tay lên chiếc cổ trắng nõn nà của ai kia,Shyz vô thức bước gần hơn để làn môi của mình chạm vào trán nó,sau đó khép chặt mắt.

Anh đã mất rất nhiều thời gian để bỏ lỡ cái gọi là một cuộc tình nghiêm túc,nếu như có thể,vẫn muốn có thể ở bên một người,tay trong tay với họ.

_Shyz! Anh..

Nghe tiếng gọi khẽ của nó,anh từ từ rời ra,nhìn xuống khuôn mặt ai kia,anh cười nhạt.

_Anh xin lỗi,bản thân lại đi xa giới hạn của mình rồi,nhưng mà..


_Chủ tịch,trà rừng của cậu,cậu có muốn dùng ngay không?

Tiếng của dì làm vườn cắt ngang câu nói của anh,quay lại người đứng ở phía sau,Shyz khẽ gật đầu.

Quay lại người con gái trước mặt,anh nhướng mày sau đó quay người bỏ đi lại phía chiếc bàn đặt ở đằng xa,rồi tựa lưng vào chờ đợi.

_Khiết Như! Em thử đi lại anh xem!

Nhìn xuống dưới chân,ai kia hướng mắt về phía Shyz gật đầu,hóa ra anh đang muốn nó tập đi,dù sao nó cũng cần phải vận động!

*Phía xa*

Hai khuôn mặt lãnh đạm đứng quan sát cau mày,không ai khác ngoài một Hạo Tổng phi phàm và một chủ tịch Tiêu đạo mạo,họ nhìn về người con gái đang bước đi khó nhọc kia,rồi bất giác cùng thở dài.

_Ngay từ đầu nếu tôi không ngốc nghếch cho con bé về đây,có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra,kì thật,cứ vướng phải nhà họ Hạo các người,cô em gái tôi thương yêu nhất,điều chịu tổn thương thì phải! Tôi đang nghĩ...

Đưa mắt sang Korean,mặt Tiêu Nhiên trở nên cực kỳ hàm ý,người bên cạnh đưa tay chỉnh sửa cà vạt cười khẩy.

_Cứ thử đưa con nhóc đó đi xem,tôi không tin không tìm được hai người!

_Haizzz..thế lực của Hạo Tổng là tìm người suốt hai tháng mới gặp hay sao?

_Không phải là vì tôi không tìm ra,chỉ là tôi có lòng tốt,để con bé gần anh 2 là anh thêm một chút.Hạo Thy Nhật tôi,cũng được xem là rộng lượng chứ?

Lời lẽ đầy sắc sảo của Korean khiến K.O có chút kháng phục,đúng là một con người kiêu ngạo,dù ở hoàn cảnh nào cũng không để bản thân mình mất mát,nếu như để em gái anh ở bên cạnh một con người kiêu ngạo,liệu có tốt hay không?

_Suy cho cùng,quyết định của tôi vẫn không thể để con nhóc vướng vào nhà họ Hạo của cậu,sau khi sinh nhật con bé kết thúc,có lẽ người làm anh như tôi phải ích kỷ rồi nữa rồi!

Korean im lặng hướng mắt về phía xa cười khẩy,không đúng,tên này chắc chắn sẽ không làm vậy,nhưng nếu không làm vậy,bí mật kia sẽ mau chóng bại lộ.Lúc đó..


*Bịch*

_A!

Chống hai tay xuống thảm cỏ xanh mướt,nó cúi đầu nhăn mặt,kỳ lạ,chỉ cách mấy bước là có thể chạm đến Shyz,tại sao chỉ đến đây nó đã ngã.Còn lúc cãi nhau với Korean,không phải nó đã chạy như một kẻ điên bị truy đuổi sao?

"Đồng Khiết Như,sao mày lại vô dụng vậy?"

_Hức hức!

Cả ba con người cau mày chạy nhanh lại phía nó,người gần nhất là Shyz,anh có thể chỉ mấy bước chân đã chạm đến nó,nhưng người đầu tiên kéo nó đứng dậy lại là Korean!

_Em có sao không vậy?-Cả ba con người trước mặt nó lần lượt đồng thanh,đưa tay lau vội nước mắt,con người kia lắc đầu.

_Khiết Như,anh xin lỗi,chân em như vậy,anh không nên bắt em đi đến anh bằng một khoảng cách xa!

Quay sang Shyz,nó khẽ lắc đầu.

Rõ ràng là rất gần với tầm mắt,tại sao không bước đến được,còn người dù ở rất xa,nhưng bất cứ hoàn cảnh nào cũng xuất hiện,rốt cuộc là tại sao chứ?

_Còn nói là không sao,nếu như không sao,vậy lý do gì khiến em lại khóc hả?

Korean gắt lớn,trong ánh mắt hình như rất giận,Tiêu Nhiên cau mày đưa tay kéo nó sang phía anh.

_Korean,cậu đang hét lên với một cô bé mít ướt có biết không?Còn như thế,thì đừng trách tôi!-Anh nhướng mày,trong câu nói có một kẻ hở,chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ,quay sang nó,anh mỉm cười_Anh 2 biết là em rất đau,nếu muốn khóc thì cứ khóc,không có ai dám ăn hiếp em đâu!-Một cách dỗ dành đáng yêu khiến nó phải bật cười,đưa tay bôi đi nước mắt kia,K.O quay sang Korean cười khiêu khích_Đây mới gọi là dỗ dành,một người kiêu ngạo như cậu,nên học cách kiên nhẫn thì hơn,đúng không em gái?-Quay sang nó,anh nhướng mày,con người kia nhìn anh khẽ gật đầu_Đi thôi,hình như,có người đã chuẩn bị trà rừng cho em gái anh,ít nhất cũng phải uống một ngụm,để tỏ rõ thành ý chứ!

Giọng điệu này...

Tiêu Nhiên cũng biết đùa quá thì phải,rõ ràng anh biết nó không thích uống trà rừng,nói đúng hơn là sợ hãi.

Nó còn nhớ,lúc ở nhà Anny như thế nào,lúc đó còn có Ken thế mạng,nhưng tình hình này..xem ra không tránh khỏi!

_Theo tôi biết,thì có một người rất sợ mùi vị của trà rừng,nhưng kì thật,cổ họng ai kia trùng hợp bị viêm.Nói xem,có phải em đang muốn một trong số chúng tôi thay thế?

*Gật gật*

Nó nhìn Korean ngoan ngoãn gật đầu không cần suy nghĩ,phải công nhận một điều,anh ta cũng biết nhiều về nó!


_Em không thể như vậy,nếu như vậy khi nào mới nói chuyện được đây?

_Đúng vậy!Dù anh 2 có thể chìu theo em bất cứ là điều gì,riêng về sức khỏe thì không được!

_...

Thế là nó bị giảng đạo hồi lâu,người đứng bên cạnh cười nhếch một cái,sau đó cầm lấy cánh tay kia kéo nhẹ về phía mình.

_Với một đứa trẻ cứng đầu,tuyệt đối không thể dùng lời lẽ để nói chuyện!Mà là..-Anh dừng lại đưa mắt về phía xa_Shyz!-Người bên cạnh khẽ mỉm cười,rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi,dừng trước chiếc bàn nhỏ,anh lấy ngay ly trà rừng,rồi quay lại phía ba con người trước mặt.

_Anh..muốn???

Chỉ chỉ tay vào ly trà rừng trên tay Shyz,nó trợn tròn mắt nhìn người đang cười.

_Phải!-Anh nhấn mạnh_Đồng Khiết Như,tôi hỏi em,có phải người em ghét nhất là tôi không?Có phải người em muốn cãi nhau nhất cũng là tôi không?Có phải em rất muốn bản thân trở nên khỏe mạnh không?Nếu như vậy,đó là một cơ hội tốt để em có thể chứng minh,con người mạnh mẽ của mình! Nhưng không uống cũng không sao,điều đó chứng tỏ,em là một đứa con nít chỉ biết khóc nhè,ngoài việc dựa dẫm vào người khác,thì không biết làm gì hết!

Từng lời lẽ điều là đả kích nó,thoạt nhiên đây cũng được coi là một lời thật lòng,nhưng trong lời nói luôn luôn có một khe hở,đôi khi chỉ là lớp vỏ ngụy trang của sự chân thành,nhưng lại là chọn nhầm vai diễn.

_Anh..

_Tôi nói không sai chứ,bên cạnh đó,em còn rất nhát gan,chỉ một ly trà từng nhỏ thì đã muốn cong đuôi bỏ chạy! Đây thật chất,không phải người tôi từng quen biết,tôi..thật sự nhìn lầm em!

Đường cong từ khóe môi hoàn hảo kia hiện hữu,để yên hai tay trong túi quần,con người cao ngạo kia từ từ bỏ đi.

_Được! Tôi khiêu chiến với anh!

Giật lấy từ trên tay Shyz,nó đưa lên môi uống một hơi dài,sau đó dùng tay lau đi những gì còn đọng lại trên miệng.Hai con người bên cạnh đanh mặt,từ khi nào cổ họng kia hét lên 6 từ rõ ràng và lưu loát vậy?

Người con trai vẫn tiếp tục bước đi,hầu như chưa bao giờ quay đầu lại,vì anh biết con người kia đã bị lời đả kích của anh,mà uống sạch ly trà rừng.

_Vai diễn này,tôi làm rất tốt đúng không?Cô bé nhỏ,nếu không đả kích em,chắc chắn tính cứng đầu của em,không bao giờ khuất phục.Vì em..và tôi..là cùng một loại người!

...

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận