Hơn 6 giờ tối, Dư Cảnh Nam và Hàn Lam Vũ vẫn nằm im trên ghế nằm ở ngoài bờ hồ, đối với những con người bận rộn như bọn họ thì đây là một trong những giây phút bình yên hiếm hoi trong ngày.
Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, Dư Cảnh Nam tẻ nhạt nói: "Tại sao tớ lại cảm thấy nơi này quá yên bình chứ?" Dư Cảnh Nam nhìn theo Henry đột nhiên hình ảnh Doãn Đan Tâm xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn bắc giác mỉm cười.
Một cơn gió không biết từ đầu xuất hiện làm thực vật cây cối trong vườn đều lanh động, có tiếng phi cơ đang hạ cánh, Hàn Lam Vũ và Dư Cảnh Nam đều ngồi dậy hướng mắt lên nhìn phía trên bầu trời của biệt thự Proud, một chiếc phi cơ xuất hiện trên nền trời đen, ánh sáng xung quanh tỏa ra nhiều màu sắc đang sắp sửa hạ cánh.
Cả Dư Cảnh Nam và Hàn Lam Vũ đều đến xem thử, người làm trong nhà cũng vội chạy ra, Doãn Đan Tâm xuất hiện từ trên phi cơ bước xuống, không hiểu vì lí do gì đột nhiên không khí xung quanh lại sôi nổi hẳn lên.
Từ khi có Đan Tâm đến ở, người làm dường như có thêm một người bạn chứ không phải là cô chủ, Đan Tâm tuy hay chống đối hai người Hàn Lam Vũ và Dư Cảnh Nam bọn họ nhưng lại đối xử với người làm rất tốt, mỗi ngày dù cố ý hay vô tình thì Doãn Đan Tâm cũng rất giỏi tấu hài làm cho căn biệt thự nhà vui vẻ hẳn lên.
"Đan Tâm!" Vú nuôi là người mừng nhất khi nhìn thấy cô, bà đã lo lắng nửa ngày trời cuối cùng cũng được gặp cô.
Doãn Đan Tầm nhìn thấy vú nuôi thì xúc động bật khóc chạy tới ôm lấy bà trong nước mắt:
"Con nhớ Vú lắm, hức!"
Henry dường như cũng phát hiện ra chủ của mình liền chạy tới nhảy lên muốn
ôm Đan Tâm, cô vừa khóc vừa cười ôm lấy Henry nhưng thân hình quá khổ của Henry làm cô ngã ngửa xuống bãi cỏ, Doãn Đan Tâm cười lớn, tiếng cười giòn tan lại xuất hiện ở trong vườn nhà hắn, Dư Cảnh Nam nhếch môi nhìn theo.
"Bây giờ thì khu vườn này thực sự đã hết bình yên rồi." Ngô quản gia nhìn thấy cô đã cấp tốc chạy đi lấy hoa vốn là để tặng cho cô nhưng lúc Hàn Lam Vũ trở về lại chỉ có một mình cho nên đã được cất đi, Ngô quản gia kính cẩn đi tới: "Cô chủ, mừng cô trở về!" Doãn Đan Tâm không trêu chọc Henry nữa, cô buông Henry ra ngồi dậy, Doãn Đan Tâm ngước mắt nhìn Hàn Lam Vũ nãy giờ đang muốn tìm cơ hội hỏi chuyện cô nhưng chưa kịp hỏi Doãn Đan Tâm đã lấy bó hoa trên tay Ngô quản gia bước đến dừng hết sức bình sinh đánh vào người Hàn Lam Vũ: "Đồ khốn kiếp nhà chú, tại sao lại bỏ tôi lại một mình chứ? Tại sao lại bỏ đi mà không đợi tôi chứ? Chú có biết là tôi bị bọn xấu đuổi bắt hay không? Chú bảo tôi đi đầu phải báo với lễ tân, tôi đã báo với bọn họ, bọn họ cũng đã thông báo lại với chú rồi tại sao chú lại không đợi tôi chứ? Chỉ có 30 phút, chỉ có 30 phút tại sao chứ không thể đợi tôi hả?"
Doãn Đan Tâm vừa khóc vừa hét lên vào mặt hắn, bao nhiêu uất ức đều dồn hết lực vào bó hoa đánh hắn, cánh hoa bị dập tan nát bay trên nền cỏ xanh mướt, người làm trong nhà câm nín, Dư Cảnh Nam ngỡ ngàng, Hàn Lam Vũ thì ngơ ngác đứng hình, hắn giữ lấy cánh tay của cô nhíu mày: "Doãn Đan Tâm, em bị điên rồi à? Em đang nói chuyện gì vậy hả?”
Doãn Đan Tâm không nghe nói lời của hắn, cô càng đánh mạnh hơn, bó hoa giờ chỉ còn mỗi nhành cây nữa mà thôi.
“Hàn Lam Vũ, chú bảo tối nay tôi sẽ được gặp vú nuôi và Henry nhưng chú lại một mình trở về nước mà không thể đợi tôi, chú có biết tôi đã sợ hãi như thế nào không hả? Chú có biết lúc quay lại được khách sạn tôi chạy đi tìm chú như thế nào không hả?” Doãn Đan Tâm vứt bó hoa đi lại đánh hắn tiếp, cô dùng bàn tay
yếu ớt của cô đánh hắn, đánh bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ, đánh đến nỗi cô sắp kiệt cả sức rồi nhưng cô vẫn đánh, cô vừa khóc vừa chửi rủa hắn tàn nhẫn với cô, Hàn Lam Vũ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn giữ chặt tay cô lại rồi ôm.
chặt cô vào lòng, cô không còn sức chống cự cũng không còn sức để đánh mắng hắn nữa rồi.
Buổi tối, Doãn Đan Tâm không chịu ăn cùng hai người bọn họ, người làm phải dọn thức ăn riêng cho cô ở ngoài sân hồ bơi, Doãn Đan Tâm mang thức ăn của Henry ra ngoài đó, vừa ăn vừa kể chuyện cho Henry nước mắt tủi thân lại rơi.
Dư Cảnh Nam đứng ở bên trong nhìn qua cửa kính trong suốt quan sát, nhìn Đan Tâm hoảng loạn như vậy nhất định là rất sợ hãi rồi.
Dư Cảnh Nam đi ra chỗ khác gọi điện cho ai đó, một lát sau quay lại, Hàn Lam Vũ đang đứng ở sân thượng tầng hai nhìn xuống Doãn Đan Tâm, Dư Cảnh Nam đi tới nói: “Tớ vừa gọi điện thoại sang cho bên đó, lễ tân nói Đan Tâm thực sự đã gọi tới báo cô ấy bị kẻ xấu đuổi theo, lúc đó đã có một người bạn của cô ấy giúp đỡ nhưng do bọn họ đuổi quá xa khiến Đan Tâm không về kịp chuyến bay được.
Họ nói có một cô gái tự nhận là quen biết hai người bảo sẽ báo lại với cậu, cậu không nghe người nào nói gì sao?”
Hàn Lam Vũ im lặng không nói gì, bọn họ cứ đứng ở đó nhìn xuống, Đan Tâm rất nhanh chóng lại có thể cười với Henry nhưng hôm nay cô đã khóc rất nhiều, cặp mắt xưng húp, gương mặt mệt mỏi cùng hoảng sợ khiến cô trong tiều tụy đi rất nhiều.
Vú nuôi bước đến ngồi xuống bên cạnh Đan Tâm, cô chậm rãi nằm lên chân vú nuôi, trong lòng đã có chút bình ổn hơn.
Điện thoại của Hàn Lam Vũ đột nhiên kêu lên, là số điện thoại từ nước ngoài, hắn chậm rãi nhấc máy, đầu dây bên kia, Triệu Y Trần bật khóc nói trong điện thoại:
/Lam Vũ, em không nhìn thấy Đan Tâm ở đâu cả, không biết cô ấy có sảy ra chuyện gì không nữa.
Hức, chiều hôm nay mải tìm cô ấy em không nhớ hộ chiếu
cô ấy để ở đâu rồi, Lam Vũ em phải làm sao đây? Hức./ “Không cần tìm nữa đâu, Đan Tâm đã về nhà rồi” Hàn Lam Vũ chậm rãi trả lời.
“Em cứ theo giờ bay của mình mà lên máy bay là được rồi” Nói xong Hàn Lam Vũ ngắt máy không để cho Triệu Y Trân kịp thời nói gì.
Triệu Y Trân có gọi lại mấy cuộc nhưng Hàn Lam Vũ cũng không bắt máy.
Gương mặt hắn lại trầm tư khó đoán khiến Dư Cảnh Nam cũng không biết rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì.
“Tớ về đây, ngày mai sẽ tới thăm cô ấy” Dư Cảnh Nam nói nhưng Hàn Lam Vũ dường như đang suy nghĩ gì đó không nghe thấy, Dư Cảnh Nam nhìn bạn một cái rồi ra về.
***
Doãn Đan Tâm chơi với Henry ở ngoài vườn đến tối muộn mới dắt Henry về phòng, cô một mạch đi vào phòng của Henry, lấy đống đồ Jade mua tặng Henry và cả những đồ của cô mua nữa, bày bừa khắp phòng, nhìn Henry chơi đùa cùng đống đồ chơi Doãn Đan Tâm cũng không vui vẻ nổi, cô ôm chầm lấy cổ Henry rồi dựa hẳn vào người nó thều thào: “Henry, mày tuyệt đối không được bỏ rơi tạo giống như bọn họ, nhớ chưa?” Henry dường như có thể hiểu được ý của Đan Tâm, nó dụi dụi đầu vào vai Đan Tâm rồi nằm im trong lòng cô.
Đan Tâm mỉm cười rồi nằm xuống một tấm thảm, trong phòng của Henry không có giường nên Đan Tâm nằm kê đầu bằng tay, sau đó từ từ chợp mắt, mệt mỏi đến mức ngủ quên.
Từ nãy giờ Hàn Lam Vũ cũng không tập trung làm được một việc gì mà đứng từ xa theo dõi nhất cử nhất động của cô, lúc cô nói chuyện cùng Henry ở trong phòng, Hàn Lam Vũ ở ngoài đã nghe hết tất cả, hắn chỉ cúi đầu dựa người vào trước cánh cửa phòng của Henry im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ!