Khi họ đến nơi làm việc,vừa hay kịp giờ.
Hạ Liên Tâm ngồi ở bàn làm việc nằm hẳn lên bàn.
Vẻ mặt cô có chút mệt mỏi
Cái tên cầm thú, hành hạ cô cả đêm đến sáng rồi cũng không tha.
Hại cô chưa kịp ăn sáng, để bụng rỗng đi làm
Bảo yêu mình, mà lại để cho mình đói muốn xỉu ...!thế mà là yêu à?
Hừ, đàn ông trên đời đúng là chỉ được cái dẻo miệng, không nên tin tưởng mà!
Ai dô, cái eo của cô~
Cô còn nhớ tối hôm qua sau khi hành sự xong xuôi, hắn cứ nằm bên cạnh huyên thuyên
Nói cả chục cái tên, còn bảo cô hãy chọn 1 cái tên cho con gái của họ sau này
Có phiền không cơ chứ?
Cô nhìn nhầm người rồi, rõ ràng là lúc đầu gặp nhau hắn kiệm lời cứ như khối băng cao giá.
Giờ thì sao?
Toàn nghe hắn lải nhải
Người ta nói hắn mắc chứng cuồng công việc, mỗi lần nhắc đến mớ sổ sách là nhiệt huyết trong người liền bùng cháy
Vậy mà sáng nay khi cô nhắc nhở, hắn vẫn tỉnh bơ, còn xem như không có chuyện gì to tác.
Cố gắng đè cô xuống cho bằng được
Hại tay chân cô đến giờ vẫn còn run cầm cập
Bụng nhỏ đáng thương chưa được ăn cứ sôi lên
Ting ting ting~
Điện thoại bàn reo vài hồi chuông, cô nghĩ đến chuyện cũ lại thêm cái bụng đói meo đang kháng nghị, hời hợt nhấc máy
Giọng nói chán chường
A lô~
Nhân viên Hạ, mau lên phòng tổng giám đốc có việc gấp
........!- Hạ Liên Tâm nhíu mày - Không đi
Nói xong dập máy
Âm thanh đầu dây bên kia là giọng của tên đáng ghét lúc sáng đè cô ra.
Dù có hoá thành tro cô cũng nhận ra nha
Nghe giọng rõ ràng đang nén cười, việc gấp gì chứ? Đều là lừa người mà thôi
Ting ting ting~
Cô ngồi bên cạnh gõ gõ bàn phím, mặc kệ điện thoại reo liên hồi.
Đồng nghiệp cũng không nhịn được mà hỏi
Chị Liên Tâm, điện thoại ...
Cô đập mạnh xuống bàn, đưa tay lên vuốt ngược mái tóc mềm mại ra phía sau, điệu bộ mất hết kiên nhẫn đến độ chẳng ai dám đến gần
A.
Lô!
Nhân viện Hạ, mau lên đi~ - hắn ngồi bắt chéo đôi chân dài trên ghế làm việc, ngả ngớn xoay xoay cây bút máy đang cầm trên tay.
Khuôn miệng nhếch nhẹ, giọng nói mè nheo khiến cô gái bên kia đầu dây phát cáu
Hạ Liên Tâm giận run người, cuộn nắm đấm nhỏ biểu tình muốn giết người
Cút đi, biến thái!!!
Cô dập máy rồi tiếp tục công việc, người đàn ông cũng rất nhàn hạ.
Hắn ngân nga giai điệu nhẹ bằng chất giọng trầm ấm, ngón tay dài nhấn nhấn vài số
Không lâu sau, điện thoại lại reo vang khắp phòng thiết kế
Hạ tiểu thư phát cáu, cô trực tiếp đứng dậy rút dây điện thoại ra, rồi ngồi xuống tiếp tục đánh máy
Vài giây sau đó, điện thoại trong túi lại réo lên.
Cô lấy ra, tắt nguồn
Đồng nghiệp không nhịn được mà hỏi
Chị có ổn không? Chẳng lẽ có người đeo bám sao?
Đúng vậy, bám dai như đỉa.
Là 1 tên cực kỳ phiền phức - bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau rồi đặt lên trán, nên làm gì với hắn đây?
Nghe đáng sợ quá đi, hay là báo cảnh sát đi - đồng nghiệp lo lắng
Cùng lúc đó, điện thoại người trưởng phòng vang lên.
Anh ta sau vài giây nghe máy liền tiến đến chỗ của cô
Tổng giám đốc có việc quan trọng cần nói, cô mau lên gặp đi
Đồng nghiệp nghe xong cũng hùa theo
Chị mau đi đi, sẵn tiện nói về việc có người đeo bám.
Tổng giám đốc chắc chắn sẽ xử lí ổn thôi
Hạ Liên Tâm không biết nói gì nữa, cô ôm theo tâm trạng đầy tiêu cực và cái bụng đói mốc meo đi lên phòng của tên bám đuôi cực kỳ phiền phức
Đến nơi cũng chẳng thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào
Hắn đang ngồi trên ghế sofa tiếp khách, thấy cô liền mau chóng nở nụ cười
Em đến rồi, mau tới đây
Hạ tiểu thư bực dọc tiến đến, sự buồn bực vẫn chưa thuyên giảm cho đến khi nhìn thấy bàn thức ăn trù phú
Thượng Quan Thiên Kỳ ngồi bên cạnh, đưa cho cô đôi đũa được lau sạch.
Trong vô thức, cô nhận lấy, ánh mắt lấp la lấp lánh
Miệng nhỏ sắp chảy cả nước dãi, bụng đói như có đoàn quân trong đó liên tục reo to
Hắn nhân cơ hội liền mở miệng
Sợ em đói cho nên đã đặt về.
Bỏ bữa sáng không tốt, vì nó rất quan trọng "" Vì ai mà đến giờ em còn chưa được ăn sáng?"" - cô oán giận bắn ánh mắt chết chóc về phía hắn
Tổng giám đốc cười nịnh, nhanh chóng chuyển chủ đề
"" Em thử món súp này xem"".