Anh có chút lúng túng nghe theo
Bình thường chẳng cần để ai mách nước, chỉ vì chuyện hôm trước khiến cô ghét bỏ.
Giờ đây đầu óc anh trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo cha nuôi
Hiểu Tuệ, em ăn thử món này xem, khá là ngon nha
Miếng cá tráp thơm ngon được đưa đến, cô không tiếp nhận né tránh
Không cần, tự tôi gắp được
Anh ngượng ngùng thu tay về, gương mặt buồn thiu
Thượng Quan Hùng thấy vậy nhíu mày
Tuấn Kiệt nó có lòng tốt mà sao con lại như vậy?
Tốt gì chứ? - cô lẩm nhẩm
Anh cười khổ
Không sao đâu cha nuôi
Sau khi no bụng, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến ai kia, chạy một mạch lên phòng rồi đóng cửa
Trương Tuấn Kiệt buồn thiu, cô trước khi đi lén quan sát.
Bộ dạng anh cực kỳ đáng thương
Cúi cụp mặt xuống, đôi mắt đượm buồn như chú mèo bị vứt bỏ giữa đêm đông lạnh.
Thân hình nhìn có vẻ thư sinh nhưng sau lớp áo kia lại là mãnh thú, cực kỳ mạnh mẽ
Nhớ lại hôm đó anh đè cô lên giường rồi cường ngạnh hôn đôi môi mềm.
Dáng vẻ cực kỳ quyến rũ, hương thơm ...
Á á á á á á !!!!
Thượng Quan Hiểu Tuệ, mày ...!mày sao lại nhớ đến chuyện xấu hổ đó chứ?
Không được mê muội, phải xoá nó ra khỏi tâm trí ngay lập tức.
Hôm đó chỉ là sai lầm, với mày với anh ấy đều chẳng có ý nghĩa gì cả
Mau chóng quên nó ngay đi!!!
Vì không muốn suy nghĩ đến những chuyện biến thái, cô nhảy lên giường đắp chăn ngủ mất
Sáng hôm sau còn đang say giấc liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
Thượng Quan Hiểu Tuệ có thói quen không cài báo thức.
Vì cô chẳng cần phải dậy sớm, làm thế chỉ thêm thừa thãi
Cô lò mò chiếc điện thoại trên đầu nằm, mở máy lười biếng nói bằng giọng mũi
Hừ ...!a ...!lô~
Hôm nay chị dâu em mở tiệc, mau đến nhà anh nhanh
Cô nhíu mày, gương mặt khả ái có chút méo mó nhìn thử thời gian trong điện thoại rồi bất lực lên tiếng
Mở tiệc gì chứ ...!còn sớm mà~
Bà cô nhỏ của tôi ơi, đã hơn 12 giờ trưa rồi em có biết không? Mau đến nhà anh gấp
Tối rồi hẳn làm, em đang ngủ~
Em ngủ từ hôm qua đến giờ đúng không? - Thượng Quan Thiên Kỳ gắt gỏng
Cô lươn lẹo - Em ngủ trưa
........
Nói xong cô giập máy rồi tiếp tục ngủ.
Dù trời có sập xuống cũng đừng mong phá bĩnh giấc ngủ của cô
Cô là người rất có nguyên tắc, chưa đến 1 giờ thì sẽ không thức dậy
Thượng Quan Hiểu Tuệ vùi mặt vào cái gối có in hình nam chính đam mỹ 18+ thoải mái thở dài.
Đang lúc tâm hồn sắp bay bổng trên mây và tiến vào giấc mơ thì nghe thấy tiếng gọi
THƯỢNG QUAN HIỂU TUỆ, CON LĂN XUỐNG NGAY CHO CHAAAAAAA
Giọng nói cực kỳ lớn, lại còn được micro max volume hỗ trợ.
Tâm hồn bé nhỏ đang sắp tiếng vào giấc mơ của cô nhanh chóng bị kéo về thực tại
Thượng Quan Hiểu Tuệ giật mình bật dậy, chân mày nhíu chặt, ánh mắt vẫn chưa muốn mở, môi hồng đào co giật rồi mở to thét toáng
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...!có để cho người ta ngủ hay không, đừng có làm phiền con nữa!!!!!
Cô giận dữ bọc mình vào chăn, không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Nhưng bức tường dày, kiên cố kia còn không ngăn nỗi thì cái chăn mỏng này làm sao có thể giúp cô như ý?
Thượng Quan lão gia ngồi trên ghế sofa êm ái, tai nhét nút cao su rồi tự tin lớn tiếng
Hận không thể để cho cả căn biệt thự nghe thấy
"" CON CÓ MAU THỨC DẬY KHÔNG THÌ BẢO.
CÓ GIỎI, NGỦ ĐƯỢC THÌ NGỦ ĐIIIIII!!!!!!!!!!!"".