Gặp được bác sĩ tất cả mọi người đều lập tức sốt sắng hỏi han ngay, vị bác sĩ cũng không dám chậm trễ liền thông báo:
"Hiện tại bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, hai viên đạn sau lưng đã được lấy ra thành công.
Nhưng bệnh nhân lại có dấu hiệu rối loạn đông máu, chảy máu khó cầm, chỉ số bạch cầu tăng bất ổn.
Rất có thể bệnh nhân đã mắc phải căn bệnh Leukemia và đã chuyển sang ung thư máu giai đoạn hai.
Hiện tại cần nhanh chóng truyền một lượng máu khá lớn vào người trước khi tình trạng chuyển biến xấu."1
Vừa dứt lời vị bác sĩ liền lập tức quay trở vào phòng cấp cứu, nữ y tá còn lại cũng tiếp lời:
"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân thuộc nhóm máu O thì theo tôi làm xét nghiệm để tiến hành hiến máu cho bệnh nhân nha!"
Nói xong nữ y tá nhanh chóng rời đi, Tôn Tiêu Đài cũng thuộc nhóm máu O nên không cần nghĩ anh đã đi theo sau nữ y tá ngay.
"Em ngồi đây chờ anh, anh đi làm xét nghiệm xem có đủ điều kiện hiến máu cho con không.
Đừng kích động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, bây giờ con cần nhất là chúng ta, mình phải mạnh mẽ thì mới giúp được cho con, em hiểu không?"
Trước khi rời đi Tôn Thái đã nhỏ nhẹ khuyên nhủ Diệu Ninh vì lo bà sẽ xúc động quá mức mà lại lăn ra ngất xỉu.
"Anh đi nhanh đi, đừng lo cho em!"
Nghe Diệu Ninh nói như vậy rồi thì Tôn Thái mới rời đi.
"Ba mẹ lo cho tiểu Nhược, con cũng đi xét nghiệm thử xem có hiến máu được hay không."
Sau đó Bạch Thoại An cũng nhanh chân đi theo Tôn Thái, hiện tại chỉ còn lại Diệu Ninh, Phương Khuê, Bạch Dương Sơn và Nhược Y ở lại.
Vì tình hình quá rối ren và lộn xộn nên chẳng ai để ý đến Nhược Y đã ngồi co ro vào một góc bên cạnh cửa phòng cấp cứu kể từ khi nghe bác sĩ thông báo xong.
Người con gái ấy đã hoàn toàn chết lặng, tim như mất đi nhịp đập đến tận vài giây khi nghe bác sĩ nói người đàn ông ấy không chỉ bị thương do bị bắn mà anh còn đang mang trong người căn bệnh ung thư.
Cô đã ngồi đó như một cái xác không hồn, nước mắt giàn giụa hai bên gò má.
Tim nhói, lòng đau như đang bị ai đó bóp chặt.1
Ngay lúc này từng mảnh ký ức trong suốt ba tháng qua đang liên tục ùa về trong tâm trí cô.
Bắt đầu kể từ cái hôm lần đầu tiên cô gặp lại anh, hôm đó anh đã khóc và nói rằng bản thân đã biết sai, anh nói anh yêu và nhớ cô rất nhiều.
Nhưng rồi cô lại phũ phàng quay lưng bỏ mặc anh đứng giữa cơn mưa suốt nhiều giờ.
Lần thứ hai gặp lại, anh cũng đã khóc.
Anh cũng nói anh yêu cô là thật, anh biết sai và muốn bù đắp.
Nhưng rồi cô lại nhẫn tâm gạt bỏ tất cả, thậm chí nặng lời với anh.
Khi anh ngất xỉu vì sức khỏe kiệt quệ, rõ ràng cô vẫn còn quan tâm anh nhưng lại lạnh nhạt phủ nhận, tiếp tục làm tổn thương để anh phải bỏ đi ngay giữa đêm khuya.
Phải chăng từ những lần đó là sức khỏe của anh đã không được ổn mà cô lại vô tâm không hề để ý đến.
Thấy anh gầy đi rất nhiều, da vẻ nhợt nhạt ngay trước mắt nhưng cô vẫn cứ thờ ơ, chỉ vì nghĩ rằng anh vẫn ổn và những gì anh nói căn bản chẳng phải là lời thật lòng.
Ngày ra tòa ly hôn, rõ ràng đã thấy anh phải khổ sở thế nào khi trả lời những câu hỏi của Thẩm phán, biết rằng anh không hề muốn ly hôn.
Vậy mà cô vẫn tiếp tục làm ra điều tuyệt tình.
Cô đã nghĩ rằng có kết thúc thì mới có bắt đầu.
Nhưng cái kết thúc đó không phải là kết thúc của người mất kẻ còn đâu.
Cô không hề muốn điều đó xảy ra, cô sợ, đã thật sự sợ lắm rồi.1
"Tiểu Nhược, đứng dậy đi con.
Rồi sẽ có cách giải quyết cả mà, Tử Đằng sẽ ổn, sẽ khỏe mạnh lại thôi.
Chẳng lẽ con muốn để đến khi Tử Đằng tỉnh dậy sẽ thấy con trong bộ dạng này sao? Như vậy nó sẽ đau lòng biết nhường nào.
Bây giờ con nghe lời mẹ, mau đứng dậy rồi theo mẹ đến gặp bác sĩ.
Con phải có sức khỏe thì mới chăm sóc cho Tử Đằng được chứ! Nghe lời mẹ, đứng dậy nha con!"
Những gì Phương Khuê an ủi dường như đã giúp người con gái ấy bừng tỉnh trở lại, cô giương đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ nhìn mẹ mình, sau đó khẽ gật đầu.
"Mẹ nói đúng, Tử Đằng sẽ không vui nếu thấy con lôi thôi như thế này, anh ấy cũng sẽ không yêu con nữa.
Con cũng phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc cho anh ấy được.
Mẹ, mẹ đưa con đi gặp bác sĩ nha.
Bảo họ khám nhanh nhanh cho con, rồi mẹ kêu anh hai về nhà lấy quần áo khác cho con, để lát nữa Tử Đằng tỉnh dậy sẽ thấy tiểu Nhược khỏe mạnh còn xinh đẹp nữa, như vậy anh ấy sẽ không giận con.
Mình đi ngay đi mẹ..."
Nhược Y như chẳng kìm chế được cảm xúc, nhưng mỗi một câu mà cô nói đều khiến Phương Khuê, Diệu Ninh và Bạch Dương Sơn đau lòng khôn xiết.
Phương Khuê mím môi, khẽ gật đầu, bà cũng cố nén đi nước mắt để dìu cô con gái đáng thương của mình đứng dậy.
Nhưng cô chỉ vừa đứng lên, còn chưa kịp bước đi thì cả thân thể đã trở nên mềm nhũn chẳng còn sức lực, một mảng đen từ đâu bất chợt ập tới trong tầm mắt, ý thức dần dần mất đi rồi chìm hẳn vào hôn mê bất tỉnh, cả cơ thể không còn tự chủ được mà trở nên mất thăng bằng, cũng may Phương Khuê và Bạch Dương Sơn đều nhanh chóng nhận ra, đưa tay đỡ lấy cô.
"Tiểu Nhược, tiểu Nhược.
Con làm sao vậy nè!"
Thấy Nhược Y ngất xỉu, Diệu Ninh cũng lo âu không ít, bà vội vàng chạy đi tìm bác sĩ trực ban bên ngoài đến đưa cô vào phòng cấp cứu.
Trong một đêm mà biết bao biến cố xảy ra, đau thương cứ ập lên hai con người trẻ tuổi đáng thương.
Số phận thật sự quá nghiệt ngã, để những người yêu thương nhau thật lòng nhưng lại phải nếm đủ đắng cay, khổ sở.
Mà lại chẳng cho ai biết rằng, sau bao khó khăn chồng chất thì hạnh phúc có mỉm cười với họ hay là không.1.