" chẳng thay đổi gì cả"
Sáng hôm sau theo như đã nói anh đã đến xin phép ba mẹ Jeon đón cậu về nhà cũ một hôm. Vừa về đến cậu đã đi quanh nhà một vòng rồi nói.
" vì anh đã luôn rất nhớ em, mừng em về nhà bảo bối" anh ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.
" lần này quả thật là nhà của chúng ta rồi" cậu xoay người lại ôm lấy anh, hai mắt đã đầy nước nhìn anh.
" ùm, vợ về nhà với anh rồi" anh yêu chiều hôn lên đôi mắt cậu, yêu thương không thể nào nói ra hết bằng lời, khoảnh khắc nhìn cậu ở trong căn nhà này một lần nữa làm tim anh thắt lại, đau lòng cùng hạnh phúc xen lẫn vào nhau.
" bao giờ em cho anh được làm chú rể đây hả Kookie" anh lại hôn nhẹ vào má cậu rồi hỏi.
" thế cái người luôn miệng gọi em là vợ đã cầu hôn người ta chưa vậy Taehyungie" cậu cười tinh nghịch nhéo nhéo mũi anh hỏi ngược lại.
" vậy tụi mình kết hôn nhé em" tay anh rời khỏi eo cậu, chuyển từ tư thế ôm sang nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Jungkook mở lời.
" hông gả, hông có dễ dãi bị bắt làm vợ anh như lần trước nữa đâu" cậu nhăn mặt làm nũng nói.
" bảo bối hư" anh nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu mà phá lên cười, cuối người cắn vào má cậu mắng yêu. " vậy thì anh đợi thêm tí nữa, vì anh vẫn chưa được sự đồng ý của người yêu em mà"
" em giấu kĩ thế mà anh cũng biết hả" cậu giả vờ kinh ngạt mắt tròn xoe nhìn anh. " nhóc lùn đó không dễ đối phó như Suga hyung đâu đó"
" anh biết mà, anh sẽ cố gắng để lấy được em về chứ" anh xoa xoa má cậu rồi nói.
" không sao đâu, anh ráng chịu một tí, nhóc lùn đó đấm hơi đau thôi, em sẽ ở bên cổ vũ anh ha" cậu nháy mắt tay xoa xoa bụng anh nói.
" vì em anh sẽ chịu đựng hết, nhưng mà bây giờ mình đi ăn sáng nha em" anh hôn vào chóp mũi cậu nói rồi anh nắm tay cậu cùng vào nhà ăn. Người giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn bày sẵn trên bàn, anh kéo ghế để cậu ngồi xuống rồi cũng ngồi cạnh cậu cùng nhau dùng bữa sáng.
" anh về đây rồi công việc bên đấy như nào ạ, Suga hyung có làm khó anh nhiều không" thấy cậu dùng bữa xong thì anh đã lấy khăn giấy lau miệng giúp cậu, cậu cũng ngoan ngoãn mà ỷ lại sự cưng chiều của anh, đợi anh lau miệng giúp xong liền hỏi.
" công việc đã ổn rồi, dự án đã bắt đầu thực hiện, anh tin trợ lý sẽ giải quyết được, " anh cũng không rảnh tay mà liên tục phục vụ bảo bối của mình, vừa bóc vỏ quýt cho vừa trả lời cậu.
" Suga hyung sao mà dễ bỏ qua cho tụi mình quá à, em đã rất sợ luôn, không ngờ là dễ dàng như vậy nha" cậu vui vẻ ăn quýt anh đút rồi nói tiếp.
" chắc tại vì có nhóc tóc vàng kia" anh để quýt đã lọt trên tay đút cho cậu ăn, nhìn cậu ăn đến vui vẻ cũng vui theo.
" tò mò ghê á nha, em thấy anh ấy lạ lạ lúc còn ở nhà rồi đó, mà tại lo yêu anh quá nên không có tìm hiểu được" cắn phải miếng quýt chua cậu liền nhăn mặt lấy đút cho anh rồi cười nói.
" khéo nịnh" anh cũng nuốt xuống miếng quýt chua cậu đút, hôn vào miệng nhỏ thơm mùi quýt của cậu mấy cái cười mắng.
"bao giờ Taehyungie về lại California" cậu cười tít mắt đưa tay choàng lấy cổ anh, hôn lên cằm anh hỏi.
"Kookie có về cùng anh luôn không, ba ngày nữa mình cùng về" anh thuận thế mà đưa tay ôm lấy eo cậu rồi bế cậu lên hướng về phía phòng khách.
" dạ, về California dẫn anh đi ra mắt người yêu của em" bế cậu ra ghế sofa ở phòng khách, anh để cậu ngồi trong lòng, cậu dựa vào anh hưởng thụ mùi hương của anh.
" ngoan muốn chết" anh không nhịn được mà cuối xuống liên tục hôn lên mặt cậu, rồi nụ hôn dần trở nên sâu hơn.
" không có được đâu, đây là phòng khách mà" thấy nụ hôn dần xa hơn, tay anh cũng không yên phận nữa, vừa dứt ra khỏi nụ hôn cậu liền đưa tay lên ngực anh ngăn cản nụ hôn cuồng nhiệt tiếp theo nói.
" mình về phòng nha" anh cuối xuống hôn lên trán cậu thì thầm.
" nhưng mà bây giờ là trời sáng mà" hai má cậu hồng hồng, cũng thì thầm trả lời anh.
" tính theo giờ ở California thì đã tối rồi" anh tiếp tục dụ dỗ cậu " anh đã rất nhớ em đấy Kookie" anh hôn lên tai cậu.
" em cũng nhớ anh lắm" cậu cũng hôn lên má anh.
" vậy mình về phòng được không em" anh cười nhìn bảo bối ngọt ngào trong lòng, sau đó thấy cậu xấu hổ gật đầu anh liền bế cậu lên tầng.
hai người đã vô cùng nhớ nhau vì thế học yêu nhau mà không màng đến thời gian, đến khi cậu đáng thương nằm trong thiếp đi, còn anh thì vô cùng mãn nguyện cùng hạnh phúc
nhìn bảo bối ngủ ngoan trong lòng.
Chỉ vừa xa nhau một thời gian rất ngắn nhưng đối với hai người lại rất dài, vì hai người chính là đã lạc mất nhau quá lâu, luôn lo được lo mất đối phương một lần nữa, nhưng cuối cùng cũng có thể ở bên nhau mà không kiêng dè, không có sự sợ hãi nào bao lấy họ nữa.